Tiểu thư Hứa xua tay đuổi những người khác đi, đỡ tôi từ dưới đất dậy rồi ném vào lòng Bùi Nghiên.
“Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh.
“Lại mơ thấy anh rồi.”
Bùi Nghiên nhíu mày, chán ghét đẩy tôi ra.
“Đừng tưởng giả điên giả dại thì tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Tôi cười ngây ngô rồi lao tới.
“Trong mơ của tôi, anh còn muốn phản kháng à?”
14
Bùi Nghiên bế tôi đi ra ngoài.
Cứ như quay về lúc mới dọn về ở cùng nhau.
Tôi vì muốn tiết kiệm tiền mà nhận làm thêm đến tận khuya.
Lắc trà sữa đến mức tay đau nhừ, chân cũng mỏi rã rời.
Mỗi tối tan làm anh đều bế tôi về nhà như vậy.
Tôi co mình trong lòng anh.
“Bùi Nghiên, sắp về đến nhà chưa?”
Tay anh khựng lại.
“Nhà cô ở đâu?”
Tôi tủi thân chu môi, cắn lên vai anh một cái.
“Đến nhà cũng không tìm được sao? Không thèm để ý anh nữa.”
Tôi thật sự đã về đến nhà, A Hoa nằm bên gối, cười rực rỡ.
A Hoa là con gấu bông của tôi.
Tôi ôm nó rồi lại ngủ thiếp đi.
Một bàn tay ấm nóng luồn qua eo, một nụ hôn rơi xuống vành tai, rồi lại rơi xuống bên môi.
Anh hôn càng lúc càng sâu, suýt nữa khiến tôi không thở nổi.
Tôi theo bản năng rên khẽ một tiếng.
“A Nghiên, hôm nay em mệt lắm, đừng mà.”
Bùi Nghiên sững người, rồi cười tự giễu.
“Phương Tuyết, em bảo anh phải làm sao với em đây?”
Trong cơn mơ màng tôi không biết anh đang nói gì, chỉ kéo anh nằm xuống rồi tiếp tục ngủ.
Anh ôm tôi vào lòng, thân thể càng lúc càng nóng.
Tôi bỗng không còn say đến thế nữa.
Có lẽ là vì tham luyến sự dịu dàng của anh, mượn men say để làm những việc mình không dám làm.
Từng chút một dịch thân thể, áp sát lại gần anh.
15
Cằm Bùi Nghiên tựa trên đỉnh đầu tôi, khẽ cọ.
“Cứ tưởng là do mình không được, hóa ra chỉ là có cảm giác với mỗi em.”
Bên dưới có một thứ gì đó cấn vào tôi.
Tay tôi không tự chủ mà trượt xuống.
“Phương Tuyết, chính em là người quyến rũ anh đấy, lúc tỉnh lại đừng hối hận.”
Anh lật người đè lên, vụng về mò tìm móc cài áo ngực, như thể đây là lần đầu tiên vậy.
Bỗng nhiên nhớ đến một đêm nhiều năm trước.
Anh cũng từng nói những lời như thế.
Tôi chủ động chặn môi anh lại.
Làm sao có thể hối hận chứ?
Chỉ hận mình có thể cho anh quá ít.
Hai tay tôi ôm lấy cổ anh, nghiêng mặt đi, nghiến chặt răng, sợ anh nhìn ra tôi đau.
Sau đó anh dịu dàng hôn lên trán tôi.
“Đời này tôi nhất định không phụ em.”
Chúng tôi đã từng nói với nhau quá nhiều lời thề, tất cả đều tan biến trong năm tháng dài đằng đẵng.
Thật muốn cứ thế buông thả bản thân một lần.
Giữa môi truyền đến cơn đau rát.
“Không được mất tập trung.”
Anh bỗng trở nên hung hăng, như muốn nghiền nát tôi ra.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình, hai chữ Trình Triệt không ngừng nhấp nháy.
Tôi lập tức khôi phục lý trí, đột ngột đẩy Bùi Nghiên ra.
16
Sắc mặt Bùi Nghiên trầm đến đáng sợ, hai tay siết chặt cổ tay tôi.
“Gấp đến mức muốn nghe điện thoại như vậy à? Được, để anh ta nghe xem chúng ta đang làm gì.”
“Bùi Nghiên, anh điên rồi!”
Bùi Nghiên cầm điện thoại, ngay trước mặt tôi trượt tay nhận cuộc gọi.
“Nghe nói Hứa Nhu bọn họ đang gây khó dễ cho em, em ở đâu? Tôi đến đón em.”
Bùi Nghiên bỗng siết mạnh hơn, trong mắt đầy vẻ khiêu khích.
Tôi cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
Bùi Nghiên nhất thời hoảng hốt, đầu ngón tay khựng lại trên mặt tôi.
Tôi đứng dậy đẩy anh ra, giật lấy điện thoại rồi ngắt cuộc gọi.
“Xin lỗi……”
Cơn tức giận dâng lên, tôi gần như theo bản năng giơ tay tát anh một cái.
Anh lập tức kéo tôi trở lại, không cho tôi rời đi.
“Rốt cuộc anh ta tốt hơn tôi ở chỗ nào?”
“Anh ta cho em được gì, bây giờ tôi đều có thể cho em, tại sao em vẫn chọn anh ta?”

