Không có lấy nửa phần xấu hổ.

“Mỗi lần em chỉ chăm chăm đếm ngọc, đương nhiên không nhìn ra.”

Mặt tôi nóng lên.

“Vậy sao lần nào anh cũng làm ra vẻ không thể chịu nổi nữa?”

“Đúng là nhịn rất vất vả.”

Anh đặt dao xuống, mặt không đổi sắc bổ sung:

“Nhịn để không đè em xuống.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

“Vậy hóa ra anh cố ý? Lần nào cũng nhất định phải để tôi hôn nửa ngày mới chịu cho ngọc?”

Kỳ Trầm lau khô tay, đi về phía tôi.

“Nếu đưa thẳng cho em, em còn ôm tôi không?”

“…”

“Còn hôn tôi không?”

Anh nhốt tôi giữa sofa và lồng ngực mình, cúi mắt nhìn xuống.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Anh sợ tôi lấy được ngọc rồi sẽ không cần giao nhân nữa.

“Có.”

Tôi đưa tay che mắt anh, nghiêm túc bảo đảm.

Kỳ Trầm im lặng hai giây.

Hàng mi nóng ẩm khẽ quét qua lòng bàn tay tôi.

Anh nắm cổ tay tôi, cúi đầu hôn xuống.

Một viên ngọc trai rơi khỏi đuôi mắt đỏ ướt của anh.

Lần này tôi không vội nhặt.

Tôi ôm chặt lấy cổ anh.

Ngọc trai thì còn rất nhiều.

Nhưng giao nhân của tôi chỉ có một người.

HẾT