Kỳ Trầm nhìn tôi một lúc.

“Biết rồi.”

Anh tháo chiếc đèn muối xuống đặt dưới đất rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng anh, tôi nghĩ sau khi quan sát viên đánh giá rồi quyết định chấm dứt quan hệ,

Kỳ Trầm thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của tôi, trở về biển sâu,

sau này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Tôi lắp lại đèn muối, sau đó lại đặt một chiếc mới để dùng cho phòng khách.

Mười giờ tối, Kỳ Trầm đột nhiên gõ cửa phòng tôi.

Anh ôm một chiếc hộp trong suốt.

Bên trong có một chiếc vòng cổ kim loại hẹp, hai viên bi xúc giác lạnh, một chiếc chổi lông mềm, còn có một chiếc máy massage tần số thấp được quảng cáo là có thể khiến mắt ươn ướt trong vòng ba giây.

Tôi trợn mắt há miệng.

Từng món trong chiếc hộp nếu nhìn riêng thì đều rất bình thường.

Nhưng gom chung một chỗ thì khó nói.

Hồi đó tôi mua về định thử xem hiệu quả tạo ngọc thế nào, thấy anh không thích nên ném vào kho rồi. Sao giờ lại lôi ra?

Kỳ Trầm đặt hộp xuống bên giường, vẻ mặt bình tĩnh.

“Tôi tìm hiểu rồi.”

“Kích thích xúc giác nhẹ cũng có thể thúc đẩy tiết nước mắt, không làm tổn thương mắt.”

Vừa nói, anh vừa lấy chiếc chổi lông ra khỏi hộp, đưa cho tôi.

“Em muốn bao nhiêu ngọc trai?”

Đầu tôi ong lên.

Đặc tính giao nhân sẽ vô thức làm theo yêu cầu của khế ước đúng là có lúc muốn lấy mạng người.

Tôi giật lấy chiếc chổi rồi nhét lại vào hộp.

“Ý tôi là mắt anh cần nghỉ ngơi lâu dài, sau này không cần khóc nữa.”

Tay Kỳ Trầm dừng giữa không trung.

“Một viên cũng không cần?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt trầm đến đáng sợ.

Tôi vội bổ sung:

“Ngày mai quan sát viên sẽ đến. Nếu mắt anh cứ đỏ suốt, người ta nhìn thấy sẽ tưởng tôi ngày nào cũng bắt nạt anh.”

Một lúc sau, anh mới thấp giọng đáp:

“Được.”

Kỳ Trầm ôm hộp đi đến cửa, nhưng đột nhiên quay đầu.

“Vậy chỉ cần không để hắn nhìn thấy?”

“Hả?”

“Hắn đi rồi thì được?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã hỏi tiếp:

“Tối mai?”

“Quan sát viên phải ở ba ngày.”

Mặt Kỳ Trầm hoàn toàn lạnh xuống.

“Từ bao giờ kiểm tra định kỳ lại phải ở ba ngày?”

“…Chắc là quy định mới.”

Anh không nói thêm.

Ôm chiếc hộp trở về phòng nước rồi ném cả hộp lẫn đồ vào trong bể.

Mặt nước “ào” một tiếng bắn tung tóe, nghe thôi cũng biết anh cực kỳ không vui.

5

Trước khi quan sát viên tới, Trung tâm Chung sống lại gửi tin nhắc nhở.

【Anh Kỳ đã gần tới giá trị giới hạn. Cưỡng chế di chuyển có thể kích hoạt bản năng săn mồi trên đường, vì thế sẽ áp dụng hình thức quan sát tại chỗ.】

【Trước khi kết thúc quan sát, xin nhất định che giấu ý định, bảo đảm cảm xúc của anh ấy ổn định, tránh việc viên thứ một trăm xuất hiện và lập tức hoàn tất chuyển hóa săn mồi.】

Tôi rất khó tưởng tượng Kỳ Trầm thật sự sẽ làm hại mình, nên lại lục tung diễn đàn Hải tộc.

Những người khác đều nói, rơi ngọc trong lúc thân mật chỉ là thú vui, rơi bao nhiêu cũng không sao.

Câu trả lời của Trung tâm Chung sống dội thẳng một gáo nước lạnh vào tôi.

【Đối tượng của họ đều là các chủng thông thường.】

【Về lý thuyết, nếu chủng biển sâu hình thành sự lệ thuộc cực kỳ mạnh với một đối tượng cố định, phản ứng săn mồi cũng có khả năng chuyển thành phản ứng cầu bạn đời. Tuy nhiên hiện chưa có trường hợp thành công, xin đừng ôm tâm lý may mắn.】

Tôi nhớ đến dáng vẻ Kỳ Trầm lần nào sau khi kết thúc cũng quay lưng đi chỉnh lại quần áo thật nhanh.

Thôi bỏ đi.

Chuyện may mắn có xác suất thấp như vậy chắc chắn không rơi trúng đầu tôi.

Hôm nay quan sát viên sẽ tới, tôi và Kỳ Trầm đi siêu thị mua đồ ăn. Có khách tới, kiểu gì cũng phải làm một bữa thịnh soạn.

Trước đây tôi thích nhất là cùng anh xách túi đồ.

Rõ ràng một giao nhân biển sâu có thể một tay xách cả trăm ký, tôi lại cứ nhất quyết mỗi người cầm một đầu túi.