[Mày điêu vừa thôi! Mày nói thẳng mặt cô ta là dữ liệu tài chính có vấn đề, mặt cô ta xanh lè ra kìa! Tao yêu mày chết mất Lâm Vãn Tình ơi!!]
Tôi úp điện thoại xuống, tiếp tục xử lý báo cáo.
***
5h30 chiều, tôi tắt máy tính tan làm đúng giờ.
Lúc xuống đến hầm để xe, một chiếc Maybach màu đen đỗ ngay cạnh xe tôi.
Cửa sổ xe hạ xuống, là Cố Ngôn Chu.
“Lên xe đi, anh muốn nói vài câu.”
“Anh theo dõi tôi?”
“Anh đợi em,” anh sửa lời. “Đợi một tiếng đồng hồ rồi.”
Tôi đứng im tại chỗ. Anh mở cửa xe bước xuống, trông gầy hơn so với trước. Đường nét trên xương gò má càng lộ rõ.
“Bản báo cáo kia, em có xen lẫn cảm xúc cá nhân vào không?”
Tôi suýt nữa thì bật cười. “Cố Ngôn Chu, anh nghĩ tôi vì ghen tuông mà dở trò trong công việc à?”
“Anh không có ý đó.”
“Thế thì có ý gì?”
Anh thọc tay vào túi áo măng tô: “Studio của Miên Nguyệt quả thực đang trong giai đoạn phát triển nhanh, vài chỗ trong tài chính chưa được quy chuẩn cũng là bình thường. Em không thể vì vài khoản tiền không khớp mà phủ nhận toàn bộ dự án.”
“Tôi có thể.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Chưa quy chuẩn và bất thường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trên sổ sách của cô ta có ba khoản chuyển đến vượt quá năm triệu tệ, nguồn tiền từ một công ty ma đăng ký tại Cayman. Cô ta không giải thích được, anh giải thích hộ cô ta được không?”
Sắc mặt Cố Ngôn Chu biến đổi.
“Công ty ma gì cơ?”
“Star Bridge Holdings.”
Lúc thốt ra cái tên này, tôi quan sát kỹ phản ứng của anh. Đồng tử của anh co rụt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường.
“Anh không nắm rõ chi tiết tài chính công ty cô ấy.”
“Vậy thì anh nắm rõ cái gì?”
Anh không trả lời. Tôi mở cửa xe của mình.
“Cố Ngôn Chu, trước kia anh giúp cô ta thì được, đó là quyền tự do của anh. Nhưng bây giờ sự việc đã rơi vào phạm vi công việc của tôi, tôi chỉ nhận dữ liệu, không nhận tình người.”
Tôi nổ máy. “Và nữa——đừng có đến công ty chặn đường tôi nữa. Ly hôn rồi thì đường ai nấy đi.”
Tôi lái xe ra khỏi hầm, không nhìn kính chiếu hậu. Bởi vì tôi biết, nếu nhìn lại, sẽ lại thấy anh đứng chôn chân một mình ở đó.
Mà tôi thì không muốn mủi lòng thêm nữa.
***
Suốt một tuần sau đó, vụ đầu tư vào Tô Miên Nguyệt bị tạm gác lại.
Trong cuộc họp phòng, Tề Viễn Minh nói để công ty mục tiêu bổ sung tài liệu, đợi bên kiểm toán tài chính họp xong mới xét duyệt tiếp.
Lời này dịch ra có nghĩa là —— Đỉnh Huy tạm thời không đầu tư.
Tin tức nhanh chóng lan truyền. Bởi vì Tô Miên Nguyệt đã đăng một trạng thái lên mạng xã hội.
Kèm hình ảnh là studio của cô ta —— lúc hai giờ sáng, bàn làm việc ngập tràn bản thảo thiết kế và những ly cà phê trống rỗng.
Dòng chữ viết: [Khởi nghiệp không dễ dàng, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cảm ơn những người đã thật tâm ủng hộ tôi.]
Dưới phần bình luận là một mảng cổ vũ. Nhưng cũng có vài bình luận cực kỳ chói mắt:
“Nghe nói là bị công ty đầu tư của nhà chồng cũ cố tình chơi khó không rót vốn à?”
“Có những người tự mình gả vào nhà người ta không ra gì thì cũng cấm không cho người khác sống tốt.”
“Chị Miên Nguyệt cố lên, đừng để những kẻ đó làm ảnh hưởng đến tâm lý.”
Tôi không bấm vào xem kỹ. Nhưng Trần Niệm thì rất siêng năng, cap màn hình từng cái gửi cho tôi.
“Mày xem bình luận này đi, nhìn là biết nick clone (thủy quân) chạy seeding rồi. Cấu trúc câu y hệt nhau, mở đầu bằng ‘có những người’, kết thúc bằng ‘tâm lý’.”
Tôi nhắn lại chữ “Ừ”.
“Mày không thể có chút phản ứng nào à?”
“Tao mà phản ứng thì mày lại càng bận hơn chứ sao?”
Trần Niệm gửi icon đảo mắt trắng dã: [Thôi được rồi, tao sẽ nhận vai người tức giận phẫn nộ thay mày.]
Sáng hôm sau, lúc tôi đang làm mô hình Due Diligence (thẩm định) cho một dự án khác, điện thoại reo. Một số lạ.
Tôi bắt máy.

