“Chúc mừng em.”

“Sao anh lại ở đây?”

“Bố em mời anh đến.”

Tôi sững lại.

“Bác ấy nói muốn cho anh xem, con gái bác ấy xuất sắc đến mức nào.”

Tôi không biết nên nói gì.

Anh lôi từ sau lưng ra một bó hoa. Không phải hoa hồng, mà là một bó hoa cúc La Mã (Chamomile).

“Sao lại tặng hoa này?”

“Bởi vì ngôn ngữ của loài hoa này là —— ‘Sức mạnh trong nghịch cảnh’. Anh thấy rất hợp với em.”

Tôi đón lấy bó hoa. Mùi hương của cúc La Mã rất nhạt, rất nhạt.

“Nửa năm rồi,” anh cất giọng, “Anh đã trả lời câu hỏi của em, còn em vẫn chưa trả lời anh.”

“Câu hỏi gì?”

“Anh còn cơ hội không?”

Tôi ôm bó hoa và chiếc cúp, ngước nhìn anh. Nửa năm.

Trong nửa năm nay anh không hề liên lạc với Tô Miên Nguyệt —— Tôi biết, vì Trần Niệm vẫn luôn giúp tôi theo dõi.

Anh đã thanh lý triệt để Star Bridge Holdings, mọi khoản tiền đều được làm lại theo đúng quy trình hợp pháp.

Anh đã làm một bản báo cáo tự kiểm điểm chính thức trước HĐQT.

Anh đã từ chức mọi vị trí liên quan tại Thiết kế Miên Nguyệt.

Anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm.

Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn.

“Anh có biết em muốn gì không?”

“Muốn gì?”

“Em muốn sau này mỗi đêm anh không ra ban công hút thuốc nữa.”

Biểu cảm của anh khựng lại một nhịp.

“Nếu như anh nhất định phải ra ——” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Thì thứ anh ngắm, nên là người đang đứng trước mặt anh đây. Không phải là email, ảnh chụp trong điện thoại, hay bất kỳ thứ gì khác.”

Anh im lặng một lúc lâu. Rồi thốt ra hai chữ:

“Được thôi.”

“Còn nữa.”

“Em nói đi.”

“Theo đuổi em.”

“Hả?”

“Anh chưa từng theo đuổi em. Hồi cấp ba không có, lúc kết hôn cũng không. Anh đã theo đuổi Tô Miên Nguyệt suốt mười năm. Bây giờ —— hãy công bằng một chút.”

Khóe miệng anh cuối cùng cũng cong lên một nụ cười thật sự. Không phải cái điệu cười ung dung, cợt nhả như trước đây. Mà là một nụ cười rất nghiêm túc, rất vụng về, thậm chí mang theo chút căng thẳng.

“Được.”

“Bắt đầu lại từ đầu.”

“Bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi ôm bó cúc La Mã quay người bước về phía trước.

Anh đi theo sau. Không sải những bước dài vội vã như ngày trước, mà luôn giữ khoảng cách nửa bước chân. Không nhanh không chậm. Giống như cuối cùng anh cũng đã học được cách —— chờ đợi một người đáng để chờ đợi.

***

Một năm sau.

Trong căn penthouse view sông ở phía Đông thành phố, có thêm rất nhiều đồ đạc.

Chiếc gạt tàn ngoài ban công trống không.

Trên bàn trà đặt hai chiếc cốc sứ —— một chiếc in “Hạng 3 toàn khoa”, chiếc còn lại mới tinh, in chữ “Hạng 1 toàn khoa”.

Là Cố Ngôn Chu tặng.

Anh bảo: “Những việc em làm, từ lâu đã không còn là hạng 3 nữa rồi.”

Hôm đó là cuối tuần. Tôi ngồi trên sofa xem bảng chứng khoán, anh thì ở trong bếp nấu mì.

Trong một năm nay, anh đã học được cách làm ba món —— nấu mì, ốp trứng, hâm nóng sữa. Tuy rằng trứng ốp la hay bị cháy, nhưng được cái thái độ rất đoan chính.

Điện thoại reo. Trần Niệm gửi cho tôi một đường link.

[Mày xem chưa? Tô Miên Nguyệt mở thương hiệu mới rồi đấy.]

Tôi bấm vào xem thử.

Thương hiệu mới của Tô Miên Nguyệt tên là “Nhất Miên”. Định vị là thương hiệu thiết kế bình dân. Không còn đi theo con đường cao cấp nữa.

Trên trang giới thiệu thương hiệu, không hề có chữ “tay trắng làm nên”, cũng chẳng có cái mác “nữ cường nhân độc lập”.

Chỉ viết duy nhất một câu ——

“Thiết kế tốt, ai cũng xứng đáng có được.”

Sản phẩm định giá từ 99 đến 599 tệ (350k – 2 triệu VNĐ). Chất liệu chọn lọc, cắt may gọn gàng. Đánh giá của khách hàng rất tốt.

Tôi nhắn lại cho Trần Niệm một câu: [Có tiến bộ.]

Trần Niệm gửi icon ôm mặt khóc: [Từ khi nào mày lại khoan dung thế?]

[Không phải khoan dung. Mà là cô ta cuối cùng cũng bắt đầu được làm chính mình rồi.]