“Tại sao?”

“Bởi vì vốn dĩ chúng ta đã không hợp nhau.” Tôi nói, “Thứ anh cần, là một Lục phu nhân ngoan ngoãn nghe lời. Thứ tôi cần, là một người bạn đời biết tôn trọng Tô Vãn. Chúng ta không cho được thứ đối phương muốn. Nên chia tay là chuyện sớm muộn thôi.”

Nghe xong, anh ta bật cười, nụ cười rất thanh thản. “Em nói đúng.”

“Ừ.”

“Vậy…” Anh ta khựng lại, “Chúc em hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy.”

Anh ta bỏ đi. Lần này, không hề quay đầu. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng trống trải một khoảng, nhưng không phải buồn bã, mà là… giải thoát. Cuối cùng, cũng triệt để kết thúc.

Thẩm Đình Uyên bước tới. “Ổn chứ?”

“Ổn.”

“Thật không?”

“Thật.” Tôi quay sang nhìn anh, “Chỉ thấy hơi đói.”

Anh bật cười. “Muốn ăn gì?”

“Lẩu.”

“Được.”

“Phải cay.”

“Được.”

“Phải uống bia.”

“Được.”

“Anh mời.”

“Được.”

Tôi nhìn anh. “Sao anh cái gì cũng chiều thế?”

“Vì là cô nói mà.” Anh cười, “Cô nói gì cũng được.”

Tai tôi nóng ran. “Đi thôi.”

“Ừ.”

Lúc ăn lẩu, Thẩm Đình Uyên nói: “Lục Thần Vũ sang tên cổ phần cho cô rồi đấy.”

“Tôi biết.”

“Cô muốn nhận không?”

“Không.” Tôi đáp, “Phiền phức.”

“Vậy xử lý sao?”

“Quyên góp đi.” Tôi nói, “Làm từ thiện. Xây trường học, hoặc hỗ trợ các bà mẹ đơn thân.”

Anh nhìn tôi. “Nghiêm túc chứ?”

“Ừ.”

“Mấy chục tỷ tệ đấy.”

“Tôi biết.” Tôi nói, “Nhưng tôi không muốn nhận tiền của anh ta.”

“Vì sao?”

“Vì nó bẩn.” Tôi đáp, “Nhận rồi, tôi lại dây dưa không rõ với anh ta.”

Anh gật đầu. “Được, để tôi xử lý giúp cô.”

“Cảm ơn.”

“Lại nói cảm ơn.”

Tôi cười. “Quen miệng rồi.”

“Bỏ đi.”

“Vâng.”

Buổi tối, chúng tôi tản bộ về nhà. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi mua một que kem. Thẩm Đình Uyên nhìn tôi ăn.

“Trời lạnh thế này mà ăn kem?”

“Đã.”

“Coi chừng đau dạ dày.”

“Không sợ.”

Anh thở dài. “Cô thật là…”

“Thật là sao?”

“Thật là khiến tôi hết cách.”

Tôi cười, liếm kem. Ngọt lịm.

“Thẩm Đình Uyên.”

“Hửm?”

“Anh nói xem, tại sao con người lại thay đổi?”

“Bởi vì những trải nghiệm.”

“Liệu có tốt lên không?”

“Tùy người.” Anh nói, “Cô thì tốt lên rồi.”

“Sao anh biết?”

“Vì bây giờ cô biết cười rồi.” Anh nhìn tôi, “Một nụ cười thực sự.”

Tôi ngây người, rồi bật cười. “Vậy sao?”

“Phải.” Anh nói, “Trong mắt có ánh sáng.”

Tôi cúi đầu, kem chảy, nhỏ xuống tay. Anh rút khăn giấy, lau cho tôi, động tác rất nhẹ nhàng.

“Tô Vãn.”

“Dạ?”

“Sau này đừng khóc nữa.”

“Vâng.”

“Phải cười.”

“Vâng.”

“Phải vui vẻ.”

“Vâng.”

“Phải…” Anh ngừng lại.

“Phải thế nào?”

“Phải ở bên cạnh tôi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, mắt anh rất sáng, như những vì sao.

“Thẩm Đình Uyên.”

“Sao cơ?”

“Có phải anh đang theo đuổi tôi không?”

“Đúng vậy.” Anh thừa nhận, “Rõ ràng lắm sao?”

“Rất rõ ràng.”

“Vậy…” Anh bắt đầu căng thẳng, “Cô có đồng ý không?”

Tôi không nói gì, nhón chân lên, hôn chụt vào má anh một cái. Rất nhẹ, rất nhanh. Rồi quay lưng bỏ chạy.

“Tô Vãn!” Anh gọi với theo từ đằng sau.

Tôi không quay đầu, vừa chạy vừa cười về nhà. Tim đập như sấm rền.

**Chương 12**

Sáng hôm sau, chuông cửa reo. Tôi mở cửa. Thẩm Đình Uyên đứng bên ngoài, tay cầm một bó hoa. Không phải hoa hồng, mà là hoa hướng dương, một bó rất to, vàng rực rỡ.

“Chào buổi sáng.” Anh nói.

“Buổi sáng tốt lành.” Tôi nhìn bó hoa, “Cái này là…”

“Tặng em.” Anh đưa tới, “Thích không?”

Tôi nhận lấy. “Sao tự dưng lại tặng hoa?”

“Vì chuyện tối qua.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Em cần cho anh một câu trả lời.”

“Câu trả lời gì?”

“Chuyện anh theo đuổi em.” Anh nói, “Em đồng ý chứ?”

Tôi ôm bó hoa, cúi đầu ngửi, rất thơm.

“Nếu em bảo không đồng ý thì sao?”

“Thì anh tiếp tục theo đuổi.” Anh cười, “Theo đuổi cho đến khi nào em đồng ý thì thôi.”

“Thẩm Đình Uyên.”

“Sao cơ?”

“Anh nghiêm túc đấy chứ?”