“Căng thẳng à?” Giọng Thẩm Đình Uyên vang lên từ phía sau. Anh đang bế Bình An, con chó đeo một chiếc nơ cổ nhỏ xíu, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
“Hơi hơi.” Tôi quay lại, “Sao anh vào được đây? Hậu trường không cho người nhà vào mà.”
“Anh đầu tư cho cái triển lãm này.” Anh cười, “Nên có đặc quyền.”
Bình An sủa “Gâu” một tiếng, nhảy vào lòng tôi, cọ cọ cằm tôi, như muốn nói: Đừng sợ.
“Nó an ủi giỏi hơn anh.” Thẩm Đình Uyên nói.
“Nó đáng yêu hơn anh.”
“Anh nhận thua.”
Giám tuyển đang gọi to: “Aria! Còn 10 phút nữa!” “Đến đây!”
Tôi kiểm tra lại trang phục lần cuối. Vest trắng, tóc ngắn gọn gàng, son đỏ chuẩn.
“Thế nào?” Tôi hỏi Thẩm Đình Uyên.
“Đẹp không chịu nổi.” Anh nói.
“Khoa trương.”
“Lời thật lòng đấy.”
Anh bước tới, chỉnh lại cổ áo cho tôi. “Nhớ lấy,” Anh nhìn vào mắt tôi, “Em là Aria. Em xứng đáng đứng ở nơi đó.”
Tôi gật đầu. “Em ra đây.” “Ừ.” Anh hôn nhẹ lên trán tôi. “Cố lên.”
Bục triển lãm. Ánh đèn chói lòa. Âm nhạc vang lên. Mô hình đầu tiên được đẩy ra. Tôi đứng sau bức màn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thẩm Đình Uyên ngồi hàng ghế đầu tiên dưới đài, ôm Bình An, giơ ngón tay cái lên với tôi. Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài.
Tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm truyền. Tôi đi ra giữa sân khấu, cúi chào. Ngẩng lên, thấy Thẩm Đình Uyên đang cười, Bình An đang vẫy vẫy móng vuốt, y như đang vỗ tay theo. Mắt tôi nóng lên, cố kìm lại.
Xuống đài. Hậu trường vỡ òa.
“Aria! Thành công rực rỡ!”
“Báo chí đang đợi phỏng vấn!”
“ArchDaily muốn hẹn phỏng vấn độc quyền!”
Tôi đáp lại qua loa vài câu, chen ra ngoài, đi tìm Thẩm Đình Uyên. Anh đang đợi tôi ở hành lang.
“Chúc mừng em.” Anh nói.
“Cảm ơn anh.”
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.” Anh nói, “Không mất mặt đâu.”
Tôi lắc đầu. “Không muốn khóc.”
“Thế em muốn gì?”
“Muốn…” Tôi nhìn vào mắt anh, “Muốn về nhà.”
Anh ngẩn người, rồi bật cười. “Được, về nhà.”
Sân bay. Phòng chờ VIP. Tivi đang phát bản tin. Kênh tiếng Trung. Người dẫn chương trình đang đọc: “Công nghệ Thần Tinh hôm nay thông báo, Tổng giám đốc Lục Thần Vũ từ chức, em họ của ông sẽ tiếp quản. Lục Thần Vũ sẽ ra nước ngoài định cư, tập trung điều trị…” Hình ảnh chuyển sang bức ảnh của Lục Thần Vũ, gầy đi rất nhiều, ánh mắt bình thản, không có sự phẫn uất, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Tôi tắt tivi.
“Kết thúc rồi.” Tôi nói.
“Ừ.” Thẩm Đình Uyên nắm lấy tay tôi, “Mọi chuyện đều kết thúc rồi.”
Trên máy bay, tôi tựa đầu vào vai Thẩm Đình Uyên.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Về nhà.”
“Nhà nào?”
“Nơi nào có em, nơi đó là nhà.”
Tôi bật cười. “Thả thính sến súa.” “Lời thật lòng mà.”
Bình An ngủ say trên ghế bên cạnh, thở khò khè. Cô tiếp viên đi tới. “Quý khách có cần chăn không ạ?” “Không cần, cảm ơn cô.”
Thẩm Đình Uyên đắp chăn cẩn thận cho tôi. “Ngủ đi em.” “Vâng.”
Tôi nhắm mắt, chìm vào một giấc mơ. Trong mơ có núi, có ánh mặt trời, có tôi, có Thẩm Đình Uyên và cả Bình An. Không có Lục Thần Vũ, không có Lý Hiểu Vi, không có đau khổ. Chỉ có sự bình yên.
Vân Thành. Nhà.
Tôi đẩy cửa bước vào khoảng sân, rồi sững lại. Khoảng sân đã thay đổi hoàn toàn. Có thêm một nhà kính trồng hoa, bên trong ngập tràn hoa hướng dương, vàng rực rỡ.
“Thích không?” Thẩm Đình Uyên hỏi.
“Anh làm lúc nào vậy?”
“Lúc em bận chuẩn bị triển lãm.” Anh nói, “Muốn cho em một niềm vui bất ngờ.”
Tôi bước vào, hương hoa thơm ngát.
“Sao lại là hướng dương?”
“Vì nó giống em.” Anh nói, “Luôn hướng về phía có ánh sáng.”
Tôi quay người, ôm chầm lấy anh. “Cảm ơn anh.” “Lại cảm ơn.” “Em không nhịn được.” Anh bật cười. “Vậy thì nói nhiều thêm vài lần đi.” “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” “Đủ rồi.”
Buổi tối, chúng tôi ngồi ngoài sân, ngắm sao. Bình An chạy lăng xăng đuổi đom đóm.
“Thẩm Đình Uyên.”
“Anh đây.”

