nhau, cái nào cũng xịn hơn cái sô pha nhà tôi.

Trong bếp vang lên tiếng “bíp bíp”. Tôi bước qua. Là một chiếc máy cho ăn tự động. Trên màn hình sáng lên dòng chữ: 【Bữa sáng hôm nay của Bình An: Sườn bò + Cá hồi + Bí đỏ, cần hâm nóng ở 40°C. Lời nhắn của chủ nhân: Hâm nóng xong cắt nhỏ, để nguội 5 phút rồi mới cho Bình An ăn.】

Tôi nhìn mà ngây người. Con chó này ăn còn ngon hơn cả tôi.

“Chủ của mày chiều mày thật đấy.” Tôi cúi xuống nhìn Bình An. Con chó đã chầu chực bên bát ăn, ngước cổ lên nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi.

Thôi được rồi. Tôi mở tủ lạnh, bên trong phân loại rõ ràng. Bên trái là đồ cho người, bên phải toàn đồ cho chó: Sườn bò, cá hồi, thịt cừu, thịt gà, còn có một ngăn rau củ, toàn đồ hữu cơ.

Tôi lấy khẩu phần của hôm nay ra, làm theo hướng dẫn: hâm nóng, cắt nhỏ, để nguội, đổ vào bát cho chó. Bình An cắm đầu ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng khò khè sung sướng.

Tôi tựa vào bàn bếp, nhìn nó, tự nhiên thấy hơi ghen tị. “Làm chó sướng thật.” Tôi lầm bầm, “Có người thương, có người cho ăn, không phải suy nghĩ mấy thứ phiền phức.”

Con chó ngẩng lên, liếc tôi một cái, lại cắm mặt vào ăn tiếp.

Cho chó ăn xong, tôi chuẩn bị về nhà. Ra đến cửa, phát hiện trên tủ giày có một cuốn sổ ghi chú, trang trên cùng viết: 【Xin lỗi, tôi phải ra nước ngoài gấp, nhà quản gia có việc đột xuất. Không biết có thể làm phiền hàng xóm chăm sóc Bình An vài ngày được không? Thức ăn cho chó ở trong bếp, yêu cầu dán trên tủ lạnh. Điện thoại: 139xxxxxxx. Chắc chắn sẽ hậu tạ.】 Nét chữ rất đẹp, đầy lực đạo, thanh thoát.

Tôi nhìn ngày tháng, là ba ngày trước. Vậy ra con chó này… tự lực cánh sinh mò đến tận cửa xin ăn sao?

Tôi lấy điện thoại ra, gọi theo số đó. Chuông reo năm tiếng, có người bắt máy.

“Alo?” Một giọng nam, trầm ấm, từ tính. Tiếng ồn phía sau khá lớn, giống như ở sân bay.

“Chào anh,” Tôi nói, “Tôi là hàng xóm cạnh nhà anh. Thấy tờ giấy note anh để lại…”

“Bình An vẫn ổn chứ?” Anh ấy đi thẳng vào vấn đề.

“Khá ổn.” Tôi nhìn con chó đang liếm móng vuốt, “Ăn còn ngon hơn cả tôi.”

Đầu dây bên kia bật cười nhẹ. “Làm phiền cô rồi. Khoảng một tuần nữa tôi sẽ về.”

“Được. Đồ ăn cho chó đủ không?”

“Đủ. Ngăn dưới tủ lạnh vẫn còn đồ dự trữ.”

“Vâng.”

“Cảm ơn cô.” Anh ấy nói, “Khi nào về tôi mời cô ăn cơm.”

Cúp máy. Tôi nhìn Bình An, nó cũng nhìn tôi.

“Giọng chủ mày nghe hay phết.” Tôi nói.

Con chó sủa “Gâu” một tiếng, như đang tán thành.

Một tuần tiếp theo, Bình An ngày nào cũng đến báo danh đúng giờ. Bảy giờ sáng, cào cửa. Tôi mở cửa, nó vào, ăn bữa sáng tôi làm (tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn), rồi ngồi xổm bên cạnh bàn làm việc của tôi, giám sát. Mười hai giờ trưa, nó nhảy xuống khỏi bàn, đi ra cửa, đợi tôi cho ăn trưa. Ba giờ chiều, nó sẽ ngủ trưa trên sô pha, ngáy khò khò. Sáu giờ tối, ăn xong bữa tối, nó chơi đuổi bắt bươm bướm ngoài sân. Chơi mệt thì nhảy tường về nhà. Y như đi làm chấm công, quy củ đến đáng sợ.

Tôi cũng quen dần. Lúc vẽ vời, có một sinh vật lông lá ở bên cạnh, cảm giác không tệ. Ít ra thì cũng không phải độc thoại một mình.

Tối ngày thứ sáu, Bình An không chịu về. Ăn tối xong, nó nhảy lên sô pha, phủ phục bên chân tôi, bất động.

“Sao thế?” Tôi xoa đầu nó, “Hôm nay không muốn về nhà à?”

Con chó dụi dụi vào tay tôi, nhắm mắt lại, lăn ra ngủ.

Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, ngày càng nặng hạt. Tôi liếc sang nhà hàng xóm, không có ánh đèn, chủ của nó vẫn chưa về.

“Thôi được rồi.” Tôi lấy chăn đắp cho nó, “Thu nhận mày một đêm.”

Con chó cựa quậy, xích lại gần tôi hơn. Thật ấm áp.

Sáng ngày thứ bảy, tôi bị ánh mặt trời chói tỉnh. Bình An đã dậy rồi, đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm chim chóc bên ngoài. Tôi thức dậy, pha cà phê.

Điện thoại đổ chuông, là số hôm trước.