Bé trai cao hơn bé gái một cái đầu, bé gái đang níu lấy vạt áo bé trai, toét miệng cười.
Là tôi.
Là anh.
“Ảnh này anh lấy ở đâu ra?”
“Mẹ anh chụp. Lúc chuyển nhà anh mang theo.”
“Anh lưu trong điện thoại luôn à?”
“Ừ.”
“Lưu bao lâu rồi?”
“Từ lúc có smartphone là lưu rồi.”
Tôi trả lại điện thoại cho anh, không biết phải nói gì.
Im lặng chừng chục giây.
“Những năm qua anh…” Tôi cân nhắc từ ngữ, “Vẫn chưa lập gia đình sao?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Nụ cười đó làm tôi cả người không được tự nhiên.
Tôi cúi đầu chọc chọc đĩa salad.
Tim đập rất nhanh.
Không phải vì căng thẳng.
Mà vì tôi đột nhiên nhận ra một chuyện.
Mười chín năm rồi.
Anh nhớ tên tôi.
Lưu giữ ảnh của tôi.
Nhận ra tôi ngay giây đầu tiên trong buổi phỏng vấn.
Còn tôi——
Đến mặt mũi anh trông như thế nào cũng đã quên sạch.
Bữa ăn này tôi ngồi mà như ngồi trên đống lửa.
**03**
Thứ Hai tuần sau, tôi đi làm đúng giờ.
Phòng Hành chính ở tầng mười bảy, phòng làm việc của Chu Diễn ở tầng hai mươi ba.
Cách nhau tận sáu tầng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả là ngay ngày đầu tiên đi làm, anh ấy đã lượn xuống đây ba lần.
Lần đầu, lấy cớ tìm Giám đốc Hành chính ký giấy tờ.
Ký xong không đi ngay, đứng trước bàn tôi hai phút rồi hỏi: “Chỗ ngồi có thoải mái không?”
Tôi bảo thoải mái.
Anh gật đầu: “Tốt”, rồi đi.
Lần thứ hai, lấy cớ đi đưa tài liệu.
Đường đường là Phó tổng giám đốc của công ty, lại đích thân đi đưa tài liệu xuống phòng Hành chính.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh, rồi lại nhìn tôi.
Anh đặt tài liệu lên bàn tôi: “Cái này em xử lý nhé.”
Tôi nói vâng.
Anh lại đứng thêm một phút.
“Trưa nay ăn ở căn tin hay ra ngoài?”
“Căn tin ạ.”
“Được, anh cũng xuống căn tin.”
Lần thứ ba, bốn giờ chiều.
Anh bưng một cốc cà phê bước vào, đặt lên bàn tôi.
“Buổi chiều em trông có vẻ uể oải.”
Tôi nhìn cốc cà phê, rồi lại nhìn ánh mắt dòm ngó của các đồng nghiệp xung quanh.
“Chu tổng, anh có thể——”
“Gọi là anh.”
“…Anh có thể đừng lượn qua lượn lại phòng chúng tôi mãi được không?”
“Tại sao?”
“Ảnh hưởng không tốt.”
Anh cúi xuống, ghé sát lại một chút, hạ thấp giọng:
“Ảnh hưởng không tốt chỗ nào? Anh đến thăm vợ anh thì có gì không tốt?”
Tôi suýt nữa hắt luôn cốc cà phê vào mặt anh.
“Anh mà còn nói thế nữa là tôi đi thật đấy.”
Anh đứng thẳng người dậy, mỉm cười giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, không nói nữa.”
Quay lưng bước đi.
Đến cửa lại ngoái đầu lại: “Tối nay anh đưa em về.”
“Không cần——”
“Từ chối vô hiệu.”
Cửa đóng lại.
Đồng nghiệp bàn bên cạnh ghé sát vào.
“Chị Niệm, đó là Chu tổng đúng không?”
“Ừ.”
“Anh ấy có phải… để ý chị rồi không?”
“Không có, bọn chị là hàng xóm cũ thôi.”
“Hàng xóm cũ mà gọi chị là vợ á?”
“…Em nghe nhầm rồi.”
“Em không nghe nhầm.”
“Em nghe nhầm rồi đấy.”
Thấy sắc mặt tôi không vui, cô bé thức thời rụt cổ về.
Vừa đến giờ tan làm, tôi thu dọn đồ đạc đi thẳng ra thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Chu Diễn đang đứng dựa lưng bên trong.
“Trùng hợp nhỉ.”
“…Anh đứng đây đợi bao lâu rồi?”
“Mười phút.”
“Anh không cần làm việc à?”
“Anh là sếp, anh bảo mấy giờ tan làm thì mấy giờ tan.”
Thang máy xuống đến tầng một.
Xe anh đỗ ngay trước cửa, một chiếc xe màu đen, rất to.
“Lên xe.”
“Tôi đi tàu điện ngầm.”
“Nhà em ở khu Đông, đổi hai chuyến tàu cộng thêm xe buýt, mất một tiếng rưỡi. Anh đưa em về mất bốn mươi phút.”
“Sao anh biết nhà tôi ở khu Đông?”
“Trên CV của em ghi vậy.”
Tôi đứng cạnh xe, không nhúc nhích.
“Tô Niệm.” Anh mở cửa ghế phụ, “Đừng bướng nữa.”
Tôi lên xe.
Suốt quãng đường anh không trêu chọc gì thêm.
Chỉ nói chuyện công việc——cơ cấu công ty, trách nhiệm của phòng Hành chính, sếp trực tiếp của tôi là ai.

