Chu Diễn Chu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Anh ta không gọi điện, không gửi tin nhắn.
Anh ta tìm đến tận cửa.
Tám giờ tối, có tiếng gõ cửa.
Đào Chân Chân ra mở.
Cửa vừa hé, Chu Diễn Chu đang đứng bên ngoài.
Đào Chân Chân chắn ngay trước cửa.
“Anh đến đây làm gì?”
“Tôi tìm Tri Ý.”
“Nó không muốn gặ anh.”
“Tránh ra.”
“Anh gắt ai đấy?”
Tôi từ hòng khách bước ra.
“Để anh ta vào.”
Đào Chân Chân ngoái đầu nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Cô ấy tránh sang một bên, nhưng không đi xa mà tựa vào khung cửa bế đứng nhìn.
Chu Diễn Chu bước vào.
Anh ta trông tiều tụy hơn hẳn lần gặ trước cửa hôm nọ.
Râu chưa cạo, trong mắt hằn đầy tia máu.
“Tri Ý.”
“Ngồi đi.”
Anh ta ngồi xuống ghế sô ha, hai bàn tay đan vào nhau, các khớ ngón tay trắng bệch.
“Tri Ý, anh đến đây là muốn nói chuyện với em.”
“Nói chuyện gì?”
“Rút đơn kiện.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh định ra điều kiện gì?”
Anh ta ngẩng đầu lên.
“Ly hôn cũng được. Anh đồng ý ly hôn. Nhưng đừng ra tòa, chúng ta thuận tình ly hôn. Tài sản anh có thể nhượng bộ. Căn nhà này cho em, đưa thêm cho em năm mươi vạn (khoảng 1.7 tỷ VNĐ).”
“Năm mươi vạn?”
“Sáu mươi vạn (hơn 2 tỷ VNĐ). Tri Ý, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng nếu làm ầm ĩ ra tòa, sẽ chẳng tốt cho ai cả.”
“Không tốt cho ai? Là không tốt cho anh thì có.”
Khóe miệng anh ta giật giật.
“Tri Ý, em thử nghĩ xem. Nếu chuyện này vỡ lở, em còn làm ăn gì được trong giới học thuật nữa? Tất cả mọi người sẽ biết em cưới chính thầy hướng dẫn của mình. Em tưởng người ta sẽ đồng tình với em chắc? Họ chỉ xem em như một trò cười thôi.”
Tôi nhìn anh ta.
Khuôn mặt này, đã từng dịu dàng nói với tôi “đợi anh lên giáo sư thì chúng ta công khai”.
Giờ đây, khuôn mặt này đang đe dọa tôi.
“Còn gì nữa không?”
“Cái gì cơ?”
“Điều kiện của anh chỉ có thế thôi à?”
Anh ta cắn răng.
“Căn nhà ở hía nam thành hố, anh có thể sang tên cho em. Hai căn nhà cộng với sáu mươi vạn, Tri Ý, đây đã là mức tối đa anh có thể cho em rồi.”
“Căn nhà ở hía nam thành hố.”
Tôi bật cười.
“Ý anh là căn anh mua cho hương Y Nhiên ấy hả?”
Biểu cảm của anh ta cứng đờ.
“Sao em biết—”
“Chu Diễn Chu, căn nhà đó là tài sản mua trong thời kỳ hôn nhân. Bất kể đứng tên ai, về mặt há luật nó cũng là tài sản chung của vợ chồng. Anh lấy đồ của tôi ra để đàm hán với tôi sao?”
Sắc mặt anh ta biến đổi.
“Tri Ý…”
“Anh còn muốn đàm hán gì nữa? Nói hết điều kiện của anh ra đi.”
Anh ta đứng hắt dậy, đi đi lại lại trong hòng khách hai bước.
Rồi quay người nhìn tôi.
“Tri Ý, chuyện bên hía công an, là em báo án?”
“hải.”
“Tội trùng hôn? Em thực sự muốn tống anh vào tù?”
“Anh cảm thấy anh không đáng vào đó sao?”
“Anh…”
Anh ta hít một hơi thật sâu.
“Tri Ý, em có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Nếu anh có tiền án hình sự, sự nghiệ của anh coi như chấm hết. Chức giáo sư mất, đề tài nghiên cứu mất, học trò cũng mất. Em nhẫn tâm vậy sao?”
Tôi đứng dậy.
Bước đến trước mặt anh ta.
“Chu Diễn Chu.”
“Hử?”
“Ba tháng trước lúc anh bắt tôi đi há thai, anh có từng hỏi tôi có nhẫn tâm hay không chưa?”
Anh ta nín lặng.
“Anh bắt tôi đi ký giấy một mình, lên bàn hẫu thuật một mình, đi về nhà một mình. Sau đó anh đi bầu bạn cùng một người đàn bà khác chờ sinh con.”
“Tri Ý…”
“Sự nghiệ của anh, tiền đồ của anh, tất cả của anh. Có liên quan gì đến tôi?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu.
Sau đó biểu cảm của anh ta thay đổi.
Từ cầu xin chuyển sang lạnh lẽo.
“Trình Tri Ý, em sẽ hải hối hận.”
“Tôi sẽ không.”
“Em nghĩ Triệu Ngọc Thành có thể bảo vệ được em sao? Em nghĩ cứ đổi thầy hướng dẫn là vạn sự bình yên à? Anh đã xây dựng mối quan hệ ở cái học viện này mười năm, em nghĩ một tên hó viện trưởng có thể đè bẹ được anh?”
Tôi nhìn anh ta.

