*Bắt giữ chính thức.*

Điều này có nghĩa là anh ta sẽ bị tạm giam để chờ xét xử.

Điều này có nghĩa là cuộc đời anh ta, bắt đầu từ khoảnh khắc này, đã hoàn toàn sụ đổ.

Chức giáo sư đã mất.

Học trò không còn.

Tự do cũng mất.

Tôi cất điện thoại đi.

Cửa sổ cuối hành lang đang mở, gió lạnh lùa vào.

Tôi đứng yên một lúc.

Không thấy sảng khoái, không thấy đau buồn.

Chỉ có một sự bình yên tĩnh lặng từ tận đáy lòng.

Giống như một trận bão lớn kéo dài rất lâu cuối cùng cũng tạnh.

Bầu trời vẫn xám xịt, mặt đất vẫn ướt sũng.

Nhưng gió đã ngừng rồi.

Tối hôm đó, Đào Chân Chân làm một bàn thức ăn đầy ắ.

Cô ấy khui hai lon bia, đưa cho tôi một lon.

“Ăn mừng đi.”

Tôi nhận lấy, cụng lon bia với cô ấy.

“Ăn mừng cái gì?”

“Ăn mừng mày đã được tự do.”

Tôi uống một ngụm bia.

Vị đắng, xen lẫn chút mát lạnh.

“Chân Chân.”

“Hử?”

“Khi nào thì mày quay lại làm việc?”

“Chưa vội. Đợi mày bảo vệ luận án xong rồi tao mới đi.”

“Vậy thì hải hai tháng nữa cơ.”

“Hai tháng thì sao? Tao xin nghỉ dài hạn rồi.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Mày xin nghỉ bao lâu?”

“Ba tháng.”

“Vì tao à?”

Cô ấy lườm tôi.

“Đừng có tự mình đa tình. Tao thấy không khí bên này tốt, muốn ở lại thêm vài ngày thôi.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn mày.”

“Lại cảm ơn. Mày nói tiếng nữa là tao đi luôn đấy.”

Tôi không nói nữa.

Cúi đầu gắ đồ ăn.

Món thịt kho tàu cô ấy làm, hơi mặn một chút.

Nhưng rất ngon.

Ăn xong, tôi ngồi ngoài ban công.

Cảnh đêm của thành hố trải dài trước mắt.

Hàng vạn ánh đèn, mỗi ngọn đèn đều tượng trưng cho một mái ấm.

Tôi từng nghĩ mình cũng có một mái ấm.

Có một người chồng yêu thương tôi, có một đứa con sắ chào đời.

Bây giờ chồng tôi đã vào trại tạm giam, đứa con thì không còn nữa.

Nhưng tôi vẫn đang sống tiế.

Điện thoại đổ chuông.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Trình Tri Ý?”

“Là tôi.”

“Em là hương Y Nhiên.”

Giọng cô ấy hơi khàn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh ta bị bắt rồi.”

“Chị biết.”

“Em… em không biết hải nói với bố mẹ em thế nào.”

Giọng cô ta đang run lên.

Tôi im lặng một lát.

“Cứ nói sự thật.”

“Bố mẹ em sẽ chửi mắng em mất.”

“Sẽ chửi. Nhưng chửi xong rồi thì ông bà ấy sẽ giú em.”

Cô ta không nói gì nữa.

Một lúc sau.

“Chị à, cảm ơn chị.”

“Không có gì. Chăm sóc tốt cho con.”

“Vâng.”

Cú máy, tôi nhìn màn hình điện thoại ngẩn ngơ một lúc.

hương Y Nhiên mới hai mươi ba tuổi, mang theo một đứa con vừa đầy tháng.

Đoạn đường hía trước của cô ấy vẫn còn rất dài, và cũng rất gian nan.

Nhưng ít nhất bây giờ cô ấy đã biết được sự thật.

Người biết được sự thật mới có thể bước tiế.

Tôi cũng vậy.

**18**

Hai tháng sau.

Cuối tháng mười hai.

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của tôi được sắ xế vào chiều thứ Sáu.

Hội đồng bảo vệ gồm năm người.

Triệu Ngọc Thành là Chủ tịch hội đồng, bốn người còn lại là các giáo sư trong và ngoài trường.

Không có Chu Diễn Chu.

Anh ta đã bị nhà trường chính thức sa thải.

Trong quyết định kỷ luật có ghi: Vi hạm nghiêm trọng đạo đức, tư cách nhà giáo, hát sinh quan hệ bất chính với sinh viên, lợi dụng chức vụ để trù dậ sinh viên. Kỷ luật bằng hình thức đuổi việc, tước bỏ tư cách giảng viên.

Quyết định kỷ luật này được dán trên bảng thông báo của học viện suốt một tuần liền.

Lúc đi ngang qua, tôi có liếc nhìn một cái.

Không dừng bước.

Ngày bảo vệ luận án, tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng.

Đứng trên bục giảng, đối mặt với năm vị giám khảo.

Trên màn hình trình chiếu là thành quả nghiên cứu suốt ba năm của tôi.

Dữ liệu, biểu đồ, hân tích, kết luận.

Từng câu chữ đều là do tôi thức trắng đêm để viết ra.

Từng bộ số liệu đều là do một mình tôi lặ đi lặ lại thí nghiệm trong hòng lab để chứng minh.

Báo cáo xong, các giám khảo đặt câu hỏi.

Triệu Ngọc Thành hỏi một câu về hương há thí nghiệm.