“Trình Tri Ý, em là một trong những nghiên cứu sinh xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Số lượng và chất lượng bài báo của em đều rất cao, tiến độ đề tài cũng rất thuận lợi. Trong hoàn cảnh này mà đòi đổi giáo sư, chắc chắn hải có lý do rất nghiêm trọng.”
Tôi không nói gì.
Thầy tiế tục.
“Tôi không é em, nhưng em hải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện đổi giáo sư nếu xử lý không khéo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học của em.”
“Em biết ạ. Vì vậy em muốn tạm thời lấy danh nghĩa đào tạo liên kết để chuyển qua trước, đợi điều kiện chín muồi sẽ chính thức chuyển hẳn.”
“Điều kiện chín muồi nghĩa là sao?”
Tôi ngẩng lên nhìn thầy.
“Thầy Triệu, nếu em nói với thầy, Chu Diễn Chu có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo, thầy sẽ làm gì?”
Sắc mặt thầy thay đổi.
Thầy tháo kính xuống, lau tròng kính.
“Vấn đề đạo đức như thế nào?”
“hát sinh quan hệ bất chính với sinh viên và có con chung.”
Tay Triệu Ngọc Thành khựng lại.
Thầy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.
“Em có bằng chứng không?”
“Có ạ.”
“Vậy tại sao em lại tìm tôi, mà không báo thẳng lên Ủy ban Kỷ luật của học viện?”
“Bởi vì em cần hải đảm bảo việc học của mình không bị ảnh hưởng trước đã. Luận án tiến sĩ của em đã hoàn thành được 80%, nếu xảy ra chuyện vào lúc này, anh ta có cả trăm cách để khiến em không thể tốt nghiệ.”
Triệu Ngọc Thành im lặng rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ vẳng đến tiếng sinh viên chơi bóng.
Thầy đeo kính lại.
“Ý của em là, em sẽ chuyển sang tên tôi trước để đảm bảo không bị ảnh hưởng tốt nghiệ, sau đó mới tố cáo cậu ta.”
“Vâng.”
“Chuyện này, học viện có biết không?”
“Sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng em hy vọng là sau khi em tốt nghiệ.”
Thầy đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Quay lưng lại với tôi, nhìn xuống sân vận động dưới lầu.
“Trình Tri Ý, em biết quan hệ giữa tôi và Chu Diễn Chu. Nếu tôi nhận em, người ngoài sẽ nói thế nào?”
“Sẽ nói thầy đi đào góc tường của anh ta.”
“Đúng vậy. Thế nên tôi cần một lý do chính đáng.”
“Đào tạo liên kết chính là lý do chính đáng. Hướng đề tài của em thực sự rất hù hợ với hòng thí nghiệm của thầy.”
Thầy quay người lại.
“Bản đề cương của em tôi đã xem, đúng là có không gian để hợ tác.”
Thầy bước về bàn, cầm bút ký tên lên tài liệu.
“Tôi đồng ý đào tạo liên kết. Nhưng với một điều kiện.”
“Thầy cứ nói ạ.”
“Chuyện của em, trước khi em chuẩn bị xong, tôi sẽ không hỏi tới. Nhưng một khi em đã sẵn sàng, tôi yêu cầu em hải thông báo cho tôi đầu tiên.”
“Tại sao ạ?”
Thầy nhìn tôi.
“Vì nếu Chu Diễn Chu thực sự có những vấn đề như vậy, với tư cách là hó viện trưởng, tôi có trách nhiệm hải xử lý.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn thầy Triệu.”
Thầy xua tay.
“Về đi, tuần sau đến hòng thí nghiệm của tôi báo danh.”
Lúc bước ra khỏi tòa nhà văn hòng, tôi thở hào một hơi thật dài.
Đường lui, đã có rồi.
Điện thoại reo.
Tin nhắn của Đào Chân Chân.
“Sao rồi?”
“Xong rồi.”
“Tốt quá! Tiế theo làm gì?”
Tôi xem giờ.
Hai giờ chiều, còn hải đi gặ Tống Nghiên Bạch.
“Tiế theo, chuẩn bị khởi kiện.”
**09**
Văn hòng của Tống Nghiên Bạch nằm trong một tòa nhà văn hòng bên ngoài cổng tây của trường.
Lúc tôi đến, anh ấy đã bày tất cả tài liệu lên bàn.
Bản sao giấy chứng nhận kết hôn.
Bản in lịch sử email.
Ảnh chụ màn hình video tiệc đầy tháng.
Bản sao giấy chứng sinh.
Và cả đoạn ghi âm tôi lấy được ở nhà hương Y Nhiên cuối tuần trước.
Anh ấy chỉ vào từng thứ một.
“Chuỗi bằng chứng đã hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta bàn về hương án.”
Anh ấy lấy ra một tờ giấy, trên đó liệt kê vài lựa chọn.
“Thứ nhất, kiện dân sự, khởi kiện ly hôn. Lý do là đối hương ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân và có con với người thứ ba. Vụ kiện này cơ bản là chắc thắng.”

