Bạch Vi Vi đỏ hoe mắt, níu lấy tay áo Bạch Chấn Thiên: “Bố, thôi ạ… Chị không thích con, con đi là được… Bố đừng giận…”
“Đi đâu mà đi!” Bạch Chấn Thiên xót xa vỗ tay nó, rồi lườm tôi, “Bạch Vãn Thanh, hôm nay con mà dám đuổi Vi Vi đi, ta sẽ…”
“Ông định thế nào?” Một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên từ cửa.
Tất cả mọi người quay đầu lại. Ông ngoại chống gậy, đứng sừng sững ở cửa. Theo sau ông là hai người có dáng vẻ luật sư, và — một người mà tôi không ngờ tới.
Lục Chấn Đình. Cha của Lục Kình. Người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí tài chính.
“Bố… sao bố lại tới đây?” Bạch Chấn Thiên vội đứng dậy.
Ông ngoại chẳng thèm nhìn ông, chống gậy đi vào, ngồi xuống cạnh tôi. Lục Chấn Đình bước tới trước mặt Lục Kình, hai cha con nhìn nhau vài giây.
“Còn biết đường mà về à?” Lục Chấn Đình lên tiếng, giọng trầm thấp.
“Con không phải về nhà.” Lục Kình nói, “Con là đi cùng Vãn Thanh.”
Lục Chấn Đình nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp nhưng rồi cũng gật đầu: “Ta đã nhận được điện thoại của ông Giang. Chuyện của hai đứa, ta biết rồi.”
Bây giờ ông ngoại mới lên tiếng: “Bạch Chấn Thiên, nãy giờ đứng ngoài cửa tôi nghe hết cả rồi. Sao hả, cháu ngoại tôi đến công ty của nhà mình làm việc mà còn phải đợi ông phê chuẩn sao?”
Bạch Chấn Thiên vã mồ hôi hột: “Bố, con không có ý đó… Con chỉ là sợ Vãn Thanh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện công ty…”
“Không hiểu thì học.” Ông ngoại ngắt lời, “Nhưng có những kẻ, không có tư cách để ngồi ở đây.” Ông nhìn Bạch Vi Vi: “Bạch tiểu thư, mời cô rời đi.”
Bạch Vi Vi cắn môi, nước mắt lã chã: “Ông ngoại, cháu…”
“Đừng gọi tôi là ông ngoại.” Ông ngoại lạnh lùng, “Tôi chỉ có một đứa cháu ngoại duy nhất, tên là Bạch Vãn Thanh.”
Bạch Vi Vi cầu cứu nhìn Bạch Chấn Thiên. Ông đành liều mình nói: “Bố, Vi Vi nó… nó cũng là con gái con…”
“Ồ?” Ông ngoại nhướng mày, “Là đứa con gái nào cơ? Sao tôi không biết ông còn đứa con gái nào khác nhỉ?”
Bạch Chấn Thiên há miệng nhưng không thốt nên lời.
Ông ngoại đứng dậy, đi tới trước mặt ông ấy, cây gậy chống gõ mạnh xuống sàn: “Bạch Chấn Thiên, năm đó tôi gả con gái cho ông, giao công ty cho ông quản lý là vì nhìn trúng nhân phẩm và năng lực của ông! Chứ không phải để ông ra ngoài lăng nhăng, rồi còn dắt một đứa con riêng về đây tranh giành gia sản với cháu ngoại tôi!”
Lời này vừa thốt ra, cả phòng xôn xao. Mấy vị quản lý chấn kinh nhìn Bạch Vi Vi. Mặt nó tái mét như tờ giấy.
“Bố… bố nghe con giải thích…” Giọng Bạch Chấn Thiên run rẩy.
“Giải thích cái gì?” Ông ngoại cười lạnh, “Giải thích chuyện ông cấu kết với đàn bà bên ngoài lúc con gái tôi đang bệnh nặng à? Giải thích chuyện ông lén lút dắt con riêng về nhà, rồi lừa dối chúng tôi bảo là con nuôi à?”
Ông ngoại càng nói càng giận: “Bạch Chấn Thiên, ông tự hỏi lương tâm mình xem, ông có xứng với con gái tôi không? Có xứng với Vãn Thanh không?!”
Bạch Chấn Thiên cúi gầm mặt, không dám đáp lời.
Bạch Vi Vi đột nhiên khóc nấc lên: “Không phải đâu… Ông ngoại, không phải như vậy… Mẹ cháu và bố là thật lòng yêu nhau, họ…”
“Thật lòng yêu nhau?” Ông ngoại xoay người nhìn nó, ánh mắt sắc lẹm, “Thật lòng yêu nhau thì có quyền phá hoại gia đình người khác sao? Thật lòng yêu nhau thì có quyền bước chân vào nhà khi con gái tôi xương cốt còn chưa lạnh sao? Thật lòng yêu nhau thì có quyền mưu đồ gia sản của người khác sao?”
Bạch Vi Vi bị hỏi đến á khẩu. Ông ngoại hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi bảo hai luật sư phía sau: “Luật sư Lý, luật sư Trương, đưa tài liệu ra đây.”
Hai vị luật sư mở cặp công văn, lấy ra một xấp tài liệu dày cộm. Luật sư Lý hắng giọng, bắt đầu tuyên đọc: “Dựa theo di chúc của bà Giang Vãn Tình, cũng như thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Giang thị năm xưa, tiền thân của tập đoàn Bạch thị là tập đoàn Giang thị, người kiểm soát thực tế là ông Giang Hồng. Sau khi bà Giang Vãn Tình kế thừa và kết hôn với ông Bạch Chấn Thiên, công ty mới đổi tên thành tập đoàn Bạch thị.”
Ông ấy dừng lại, nhìn Bạch Chấn Thiên: “Nhưng theo thỏa thuận, ông Bạch Chấn Thiên chỉ được hưởng quyền điều hành quản lý công ty và 20% cổ phần ưu đãi hưởng cổ tức. Quyền sở hữu thực tế của công ty vẫn thuộc về bà Giang Vãn Tình và người thừa kế của bà.”
Mặt Bạch Chấn Thiên trắng bệch. Luật sư Trương tiếp lời:
“Trước khi qua đời, bà Giang Vãn Tình đã lập di chúc, toàn bộ cổ phần đứng tên bà, bao gồm cổ phần công ty, bất động sản, tiền tiết kiệm, v.v., đều do con gái duy nhất là Bạch Vãn Thanh thừa kế. Khi cô Bạch Vãn Thanh đủ 20 tuổi, cô ấy có quyền thực thi quyền cổ đông của mình.”
Ông ấy nhìn tôi: “Thưa cô Bạch Vãn Thanh, theo di chúc, hiện tại cô sở hữu 70% cổ phần công ty. Trong đó 40% là do mẹ cô trực tiếp để lại, 30% là do ông Giang Hồng tặng cho cô. Hiện tại, cô chính là người kiểm soát thực tế của công ty.”
Văn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mấy vị quản lý ngây người như phỗng. Bạch Vi Vi run cầm cập. Bạch Chấn Thiên phải vịn vào bàn mới đứng vững được.
“Không… không thể nào…” Ông ấy lẩm bẩm, “Công ty là do một tay tôi vực dậy… sao có thể…”