Lúc đó đã quá muộn rồi. Bạch Chấn Thiên đã chuyển nhượng hết cổ phần sang cho Bạch Vi Vi, tôi trắng tay.
“Ông ngoại…” Nước mắt tôi lại rơi.
“Đừng khóc.” Ông ngoại vỗ vai tôi, “Trước đây là do ông không tốt, cứ nghĩ cháu còn nhỏ nên muốn bảo bọc cháu thêm vài năm. Bây giờ xem ra ông đã sai rồi. Có những kẻ chỉ trực chờ thấy cháu đơn thuần là sẽ bắt nạt cháu.”
Ông nhìn sang Lục Kình: “Lục Kình, nếu cháu đã muốn cưới Vãn Thanh, thì cháu phải bảo vệ con bé. Có làm được không?”
“Được ạ.” Lục Kình đứng bật dậy, dõng dạc từng chữ: “Ông Giang, cháu dùng tính mạng thề, đời này tuyệt đối không để Vãn Thanh phải chịu nửa điểm uất ức.”
“Tốt.” Ông ngoại gật đầu, “Vậy hai đứa định khi nào kết hôn?”
“Càng sớm càng tốt ạ.” Tôi nói.
“Được.” Ông ngoại cười, “Vậy thì tháng sau. Ông ngoại sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa thật linh đình, để tất cả mọi người thấy rõ cháu ngoại của Giang Hồng ta gả vào một gia đình tốt thế nào!”
Đang nói chuyện thì dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa. Chú Lưu đi lên báo: “Lão gia tử, Bạch tiên sinh và Quách tiên sinh tới, nói là muốn gặp đại tiểu thư.”
Sắc mặt ông ngoại lạnh đi: “Cho bọn chúng vào.”
Vài phút sau, Bạch Chấn Thiên và Quách Thiếu Thần bước vào thư phòng. Nhìn thấy tôi và Lục Kình ngồi cạnh nhau, mắt Quách Thiếu Thần lập tức đỏ ngầu.
Bạch Chấn Thiên sắc mặt cũng rất khó coi: “Bố, Vãn Thanh có ở chỗ bố không?”
“Có.” Ông ngoại ngồi trên ghế bập bênh, thong thả nói: “Có chuyện gì?”
“Bố, bố không biết đâu, Vãn Thanh nó…” Bạch Chấn Thiên chỉ vào tôi, “Nó đi quan hệ bất chính với một thằng đàn ông lai lịch bất minh, còn đòi gả cho hắn! Con ngăn thế nào cũng không được!”
“Lai lịch bất minh?” Ông ngoại cười, nhìn sang Lục Kình: “Lục Kình, cháu nói cho ông ta biết, cháu là ai.”
Lục Kình đứng dậy, nhìn thẳng Bạch Chấn Thiên: “Bác Bạch, cháu tên là Lục Kình. Nhà họ Lục ở Thủ đô, Lục Chấn Đình là cha cháu.”
Cả người Bạch Chấn Thiên cứng đờ. Quách Thiếu Thần cũng sững sờ.
“Cậu… cậu nói cái gì?” Giọng Bạch Chấn Thiên run rẩy.
“Cháu nói, cháu là con trai của Lục Chấn Đình.” Lục Kình lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình thản.
“Không thể nào!” Quách Thiếu Thần gào lên, “Mày chỉ là một thằng nông dân ở nông thôn! Sao mày có thể là người nhà họ Lục được?!”
Lục Kình liếc Quách Thiếu Thần một cái, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi ở làng Tễ Vân là vì ba năm trước tôi bị trầm cảm, có chút mâu thuẫn với gia đình nên về quê ngoại để tịnh dưỡng. Bà ngoại tôi là người làng Tễ Vân.”
Sắc mặt Bạch Chấn Thiên chuyển từ chấn kinh sang vui mừng khôn xiết, rồi lại thành ngượng ngùng.
“Lục… Lục thiếu gia…” Giọng ông đổi khác hẳn, “Sao cậu không nói sớm chứ? Chuyện này… đúng là người nhà không nhận ra nhau…”
“Nói sớm?” Lục Kình cười, “Nói sớm thì ông sẽ đồng ý cho Vãn Thanh gả cho tôi sao?”
Bạch Chấn Thiên nghẹn lời. Quách Thiếu Thần nhìn chằm chằm Lục Kình, rồi lại nhìn tôi, đột nhiên cười lên, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Vãn Thanh… em đã sớm biết rồi đúng không? Em biết hắn là người nhà họ Lục nên em mới…” Quách Thiếu Thần chỉ vào tôi, ngón tay run rẩy, “Em mới vội vàng muốn gả cho hắn như vậy! Em chính là vì tiền! Vì địa vị!”
Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt Quách Thiếu Thần.
“Quách Thiếu Thần.” Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: “Lúc tôi quen Lục Kình, tôi chỉ biết anh ấy là một người làm nông. Tôi quyết định gả cho anh ấy là vì anh ấy đối xử tốt với tôi. Còn về thân phận của anh ấy – tôi cũng vừa mới biết ngày hôm nay thôi.”
“Em nói dối!” Quách Thiếu Thần hét lên, “Chắc chắn là em đã biết từ trước! Nếu không sao em có thể…”
“Quách Thiếu Thần.” Ông ngoại đột ngột lên tiếng, giọng lạnh như băng, “Bản thân cậu dơ bẩn nên nghĩ ai cũng dơ bẩn như cậu sao?”
Quách Thiếu Thần khựng lại. Ông ngoại đứng dậy đi tới trước mặt Quách Thiếu Thần: “Lúc cậu bán cháu ngoại tôi vào trong núi, cậu có nghĩ đến sự sống chết của con bé không? Lúc cậu trốn ngoài tường nhìn trộm, cậu có nghĩ con bé có tình nguyện hay không? Bây giờ cậu biết Lục Kình là người nhà họ Lục, cậu lại nói Vãn Thanh là vì tiền?”
Ông ngoại cười lạnh: “Ta nói cho cậu biết Quách Thiếu Thần, cho dù Lục Kình có là một tên ăn mày, chỉ cần Vãn Thanh thích, ta cũng sẽ đồng ý. Còn về phần cậu – cút ra ngoài. Từ nay về sau, nhà họ Giang và nhà họ Bạch đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Quách các người.”
“Ông Giang!” Quách Thiếu Thần hoảng hốt, “Cháu sai rồi, cháu thực sự biết sai rồi! Ông cho cháu thêm một cơ hội nữa…”
“Cơ hội?” Ông ngoại nhìn hắn, “Lúc cậu bán Vãn Thanh, cậu có cho con bé cơ hội nào không?”
Quách Thiếu Thần há miệng, không nói được lời nào.
Bạch Chấn Thiên vội vàng hòa giải: “Bố, Thiếu Thần nó còn trẻ, nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ mà có thể đem người đi bán sao?” Ông ngoại trừng mắt nhìn Bạch Chấn Thiên: “Còn cả ông nữa! Con gái ông bị bán đi, ông không đi tìm kẻ buôn người, không báo cảnh sát, trái lại ở nhà cùng với đứa con nuôi đó tình tình tứ tứ! Bạch Chấn Thiên, ông còn xứng đáng làm cha không?!”
Mặt Bạch Chấn Thiên trắng bệch. “Bố, con…”
“Đừng gọi tôi là bố.” Ông ngoại phẩy tay, “Từ hôm nay, tôi đón Vãn Thanh về rồi. Chuyện hôn sự của con bé, tôi làm chủ. Còn về công ty nhà họ Bạch – Vãn Thanh có 40% cổ phần, từ ngày mai, con bé sẽ đến công ty làm việc, học cách quản lý.”
Bạch Chấn Thiên trợn tròn mắt: “Cái gì?! Bố, như vậy không được! Vãn Thanh nó chẳng hiểu cái gì cả…”
“Không hiểu thì có thể học.” Ông ngoại nói, “Dù sao cũng còn tốt hơn là bị kẻ nào đó lừa sạch.”