Lục Chiêu Gian như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, nét điên cuồng và giận dữ trên mặt đông cứng rồi vỡ nát, hóa thành chấn động tột cùng và… suy sụp hoàn toàn!

“Không… không thể nào… ngươi lừa ta! Ngươi đang lừa ta!” Hắn gào lên, cố vùng vẫy khỏi tay thị vệ.

Thị vệ xung quanh và các tộc lão, quan viên vừa chạy tới, cũng đều nghe rõ những lời đó, ai nấy mặt mày biến sắc!

Huyết mạch Lục gia không thuần?!

Đây là chuyện có thể làm lung lay gốc rễ cả dòng tộc!

Thảo nào… thảo nào Lục Chiêu Gian và Cẩm Nhu Huệ lại sinh ra được linh điểu tạp sắc!

Tất cả… đã hoàn toàn hợp lý!

“Thì ra là vậy!”

“Huyết mạch đã ô nhiễm, còn dám tự xưng cao quý!”

“Lục gia thật sự là phường lừa gạt thiên hạ!”

Tiếng xì xào bàn tán như thủy triều dâng, ngập tràn phẫn nộ vì bị lừa dối.

Dưới ánh mắt và lời đàm tiếu đó, tinh thần Lục Chiêu Gian hoàn toàn tan vỡ.

Hắn như bị hút cạn sinh lực, sụp xuống, ánh mắt trống rỗng, miệng thì thào lặp đi lặp lại: “Không thể nào… ta là Xích Vũ… ta là cao quý nhất…”

Tô Dục Xuyên không còn do dự nữa.

Ánh mắt chàng lạnh băng, như tuyên án:

“Lục Chiêu Gian, Cẩm Nhu Huệ, cấu kết phản loạn, mưu hại hoàng tộc và linh điểu phúc khí, tội chứng rành rành, trời đất khó dung!”

“Theo tộc quy, xử tử!”

Chàng nhìn về phía Lục Chiêu Gian, giọng nói lạnh buốt: “Lục Chiêu Gian, bản vương đích thân hành hình!”.Page Nguyệt hoa các

Chưa dứt lời, thân ảnh Tô Dục Xuyên đã chớp động, xuất hiện ngay trước mặt Lục Chiêu Gian!

Linh lực vương giả cuồn cuộn bộc phát!

“Rắc! Rắc!”

Tiếng xương gãy khiến người nghe phải ê răng!

Tô Dục Xuyên ra tay như chớp, trong chớp mắt phế bỏ toàn bộ tu vi của Lục Chiêu Gian, đánh gãy toàn bộ kinh mạch hắn!

“Á—!” Lục Chiêu Gian gào thét thảm thiết, hiện nguyên hình là một Xích Vũ tàn tật!

Nhưng bộ lông Xích Vũ kia, giờ đây đã xỉn màu tăm tối, hơn nửa số lông bị Tô Dục Xuyên đích thân, từng sợi, từng sợi, nhổ sống bằng tay! Máu chảy đầm đìa!

Chỉ chốc lát, Lục Chiêu Gian biến thành một con chim trụi lông, máu thịt lẫn lộn, chỉ có thể co giật dưới đất mà rên rỉ.

Tô Dục Xuyên không thèm nhìn thêm lấy một cái, lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ:

“Ném vào Vực Ô Uế, để hắn sống cùng giòi bọ, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Thị vệ lĩnh mệnh, mặt không biến sắc lôi cái xác thịt máu bầy nhầy kia đi.

Sau đó, chàng nhìn về phía Cẩm Nhu Huệ, lúc này đã bị dọa ngất xỉu.

“Cẩm Nhu Huệ, tước bỏ mọi phong hiệu và huyết mạch, hiện nguyên hình, cùng với đứa con tạp chủng, lưu đày đến cực địa phương Bắc băng giá khắc nghiệt, vĩnh viễn không được trở về!”

Một đạo linh lực đánh thẳng vào thân thể Cẩm Nhu Huệ.

Nàng ta hét lên thảm thiết, thân thể vặn vẹo, bị ép buộc hiện nguyên hình phượng hoàng.

Nhưng lớp lông phượng đó, đã mất hết hào quang năm xưa, xỉn màu ảm đạm, giống hệt con linh điểu tạp sắc kia.

Nàng bị thị vệ kéo dậy thô bạo, cùng với đứa con chim nhỏ đang run rẩy, bị áp giải đến trận pháp truyền tống, đích đến – Cực Bắc hàn địa, nơi đến cả yêu thú cũng không sống nổi.

Quét sạch phản nghịch cuối cùng, ngôi vị của Tô Dục Xuyên hoàn toàn được củng cố.

Những thế lực vốn còn do dự, hoặc âm thầm cấu kết với Lục gia, dưới sự răn đe bởi kết cục thảm khốc của Lục Chiêu Gian và Cẩm Nhu Huệ, đều nhanh chóng thu liễm, đồng loạt dâng biểu, thề trung thành.

Tô Dục Xuyên thể hiện rõ bản lĩnh đế vương của mình.

Chàng không thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô lớn, mà là lấy ân uy song hành.

Ai cần đề bạt thì đề bạt, ai cần điều chuyển thì điều chuyển, ai nên trừng phạt thì trừng phạt. Tất cả đều lấy đại cục làm trọng, ưu tiên ổn định.

Tộc Phượng từng bị Lục gia thao túng đến mức hỗn loạn, dưới sự chấn chỉnh của chàng, nhanh chóng hồi sinh khí tượng mới.

Chính lệnh thông suốt, biên cương yên ổn, đời sống tầng lớp hạ dân trong tộc cũng được cải thiện rõ rệt.

Uy danh của chàng, ngày một vang xa.

Không còn ai dám vì thân phận “Lam Vũ” năm xưa của chàng mà khinh thường nữa.

Phụ thân của Tử Vũ Linh Điểu, tân vương máu lạnh – Tô Dục Xuyên, cái tên ấy, vang khắp toàn tộc Vũ.

Còn ta, với thân phận hoàng hậu, mẫu thân của Tử Vũ Linh Điểu, địa vị tôn quý vô cùng.

Ta không còn phải ở trong cung viện hẻo lánh đơn sơ kia nữa.

Phượng Nghi cung trở thành thiên đường của ta và các con.

Mỗi ngày đều có tộc lão, mệnh phụ nối tiếp nhau đến thỉnh an, bẩm báo chính sự, thái độ cung kính, lời nói tràn đầy kính sợ đối với Linh Điểu Tử Vũ và sự nịnh bợ đối với ta.

“Hoàng hậu nương nương sắc mặt ngày càng hồng hào, chắc hẳn là được Linh Điểu che chở.”

“Nhị vị tiểu điện hạ quả thật thông minh tuyệt đỉnh, linh khí bức người!”

“Nương nương vì tộc Phượng ta lập công bất thế, muôn dân ghi nhớ ơn đức.”

Ta nghe những lời ấy, chỉ giữ nụ cười nhã nhặn nhưng xa cách trên môi.

Kiếp trước, ta nghe những lời tâng bốc tương tự, đã chọn Lục Chiêu Gian, cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục.

Kiếp này, ta nghe những lời ca tụng rộn ràng hơn, nhưng người đứng bên cạnh lại là Tô Dục Xuyên.

Tâm cảnh, đã không còn như xưa.

Về sau, ta dẫn hai đứa nhỏ, ngồi loan giá, tuần thị quanh vương thành.

Đi ngang một vùng đầm lầy bị liệt vào cấm địa.

Nơi này tràn ngập mùi hôi thối mục rữa, trong bùn sình nổi lên những bọt khí, vô số sâu bọ thấp kém ăn thịt thối đang ngọ nguậy trong bùn nhơ.

Thống lĩnh thị vệ tiến lên xin chỉ thị: “Hoàng hậu, nơi đây ô uế, có nên đi vòng không ạ?”

Ta khẽ lắc đầu.

Loan giá dừng lại ở rìa đầm lầy.

Ta nắm tay Tử Thần và Tử Nguyệt, bước lên một gò đất hơi cao, nhìn về phía sâu trong đầm lầy.

Ở đó, một sinh vật gần như đã hòa làm một với bùn nhơ, hình dạng gần như chẳng còn rõ ràng, đang khó nhọc trườn bò.

Toàn thân nó trụi lông, không còn một cọng vũ mao, da thịt đầy những vết loét lở, bị giòi bọ gặm nhấm. Chỉ khi nó thỉnh thoảng ngẩng lên, trong đôi mắt đục ngầu chứa đầy đau đớn và tê liệt kia, mới thấp thoáng chút… đường nét của quá khứ.

Lục Chiêu Gian.

Hắn vẫn chưa chết.

Năm đó Tô Dục Xuyên phế bỏ tu vi hắn, chặt đứt kinh mạch, nhổ sạch lông vũ, rồi ném hắn vào nơi này, nhưng vẫn cố ý giữ lại một hơi tàn.

Để hắn ngày qua ngày chịu đựng đau đớn do bị giòi bọ ăn thịt, bị ô uế xâm thực, sống không được chết cũng không xong.Page Nguyệt hoa các

Hắn đã nhìn thấy chúng ta.

Trong đôi mắt tê dại ấy, thoáng chốc bùng lên nỗi sợ hãi và cầu xin tột độ.

Hắn há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng “khè khè” như ống bễ hỏng.

Hắn muốn bò về phía chúng ta, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút, liền kéo theo toàn thân vết loét đau nhức, khiến hắn đau đớn cuộn tròn lại.

Tử Nguyệt tò mò nghiêng đầu: “Mẫu thân, đó là gì vậy? Nhìn đáng thương quá.”

Tử Thần thì hơi nhíu mày, thằng bé mẫn cảm hơn, hình như cảm nhận được một tia oán khí khó chịu còn sót lại trên sinh vật kia.

Ta bình thản nhìn, trong lòng không gợn sóng.

Không còn hận, cũng chẳng thấy hả hê, giống như đang nhìn một tảng đá bên đường.

“Chỉ là… một kẻ đáng thương chịu báo ứng mà thôi.” Ta nhẹ giọng đáp, xoa đầu hai đứa nhỏ, “Chúng ta đi thôi.”

Quay người, rời đi.

Không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Sau lưng, chỉ còn tiếng “khè khè” tuyệt vọng kia, dần bị gió đầm lầy cuốn trôi.

Vừa trở lại vương cung không lâu, một bản mật báo khẩn cấp từ phương Bắc đã được đưa tới án thư của Tô Dục Xuyên.

Trong mật báo viết, mấy ngày trước, nơi băng hàn phương Bắc đã xảy ra một cơn bão tuyết cực kỳ hiếm thấy.

Sau cơn bão, đội tuần tra phát hiện xác của Cẩm Nhu Huệ cùng đứa con tạp chủng ở dưới vách băng.

Thi thể đã bị tuyết phủ gần hết, cứng đờ như băng đá.

Đến chết, Cẩm Nhu Huệ vẫn ôm chặt đứa con lông xám kia, nét mặt đóng băng trong nỗi sợ hãi, không cam lòng và hối hận khôn nguôi.

Nàng ta cuối cùng vẫn không thể vượt qua được khắc nghiệt nơi phương Bắc.

Cùng với tham vọng buồn cười và đáng thương kia, vĩnh viễn bị chôn vùi trong băng tuyết.

Tô Dục Xuyên đưa bản báo cho ta.

Ta xem xong, tiện tay đặt sang một bên, như thể xử lý một công văn không mấy quan trọng.

“Chôn đi.” Ta nói.

“Ừ.” Chàng đáp một tiếng.

(Toàn văn hoàn)