Lục Doãn Bùi nói, trong ba tháng bùng phát zombie, thành phố đã bị xâm lấn trên diện rộng, vật tư khan hiếm trở thành con mồi mà ai cũng tranh đoạt.

Mà chính phủ tuyên bố bắt được zombie thì có thể đổi lấy vật tư, thế là mới có đội lính đánh thuê tự phát như nhóm của Lục Doãn Bùi.

Bắt tôi là để đổi thuốc cho con gái lão Lý, kết quả căn cứ lấy lý do thuốc men khan hiếm mà từ chối.

Im lặng rất lâu, Lục Doãn Bùi đứng dậy, “Về trước đã, để tôi nghĩ cách.”

Lục Doãn Bùi cao lớn rắn rỏi, mày mắt sắc sảo anh khí, đến cả giọng nói cũng khiến người ta không thể không tin phục.

Anh giống như cây kim định hải, được mọi người tôn làm chỗ dựa, trái lại càng khiến một kẻ nhát gan sợ chuyện như tôi không dám hé răng.

Nhưng lúc này tôi phải đi theo Lục Doãn Bùi, mới có thể quay về bầy xác sống.

Tôi cẩn thận níu lấy anh, dò hỏi, “Mọi người đã biết tôi là con người rồi, vậy có thể cho tôi đi cùng không?

Tên tôi là Lục Thập Thất, hơn nữa tôi có cách cứu cô bé đó.”

Lục Doãn Bùi đứng im thật lâu.

Ngay lúc tôi nghĩ anh sẽ từ chối.

Anh bỗng cúi xuống, nắm lấy cổ chân tôi.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng rực.

Tôi sợ đến nhắm tịt mắt lại, cảm nhận từng ngón tay siết chặt cổ chân mình, rồi đến đôi ủng không vừa chân, sau đó trên đỉnh đầu tối sầm xuống.

Lục Doãn Bùi dùng chiếc áo rằn ri che đi chiếc váy trắng rách nát trên người tôi, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Mặt tôi hơi nóng lên.

Tôi thầm nghĩ loài người cũng thật là đường đột quá mức.

Lục Doãn Bùi quay mắt đi, nhàn nhạt nói, “Chiếc váy trắng của cô quá nổi bật.

Muốn đi thì theo sát tôi.”

Cứ điểm của Lục Doãn Bùi là một nhà kho cũ kỹ.

Anh nói nhà kho chia làm hai tầng, tầng một chủ yếu là người trẻ tuổi, tầng hai là người già yếu bệnh tật, phụ nữ và trẻ con không có năng lực tự vệ.

Sau khi chia vật tư xong, Lục Doãn Bùi đưa tôi lên tầng hai gặp cô bé Đồng Đồng, con gái lão Lý.

Tình trạng của Đồng Đồng nhìn qua đã thấy không ổn, nhưng khi nhìn thấy Lục Doãn Bùi, con bé vẫn cười, “Anh Lục ơi, ba em về chưa?

Ba còn nói sẽ chơi trò chơi với em nữa mà.”

Lục Doãn Bùi lấy kẹo ra dỗ nó, “Đồng Đồng ngoan, có chị ở đây thì em sẽ sớm khỏi thôi.”

Thấy Lục Doãn Bùi tin tôi như vậy, tôi quả thật có hơi chột dạ.

Nói cho cùng, khốn cảnh của họ đều là do chúng tôi gây ra.

Trước khi tìm được đường quay về bầy xác sống, tôi có nghĩa vụ chuộc lỗi vì chuyện này.

Là vua zombie, không chỉ mọi mặt đều mạnh, máu của tôi còn có thể chữa bách bệnh.

Chỉ là vì tôi quá sợ đau, nên cầm dao lên rồi vẫn phải tự dỗ mình rất lâu.

Thấy tôi không động đậy, Lục Doãn Bùi cúi xuống gần, “Cô… đang nói gì thế?”

Anh đột nhiên áp sát làm tôi sợ đến trượt tay, máu lập tức ào ào chảy xuống.

Tôi nhắm nghiền mắt, khép lòng bàn tay lại, đang định đưa tới gần Đồng Đồng thì người phụ nữ lao ra bất ngờ đẩy tôi ngã bật ra.

Cô ta ôm chặt Đồng Đồng vào lòng bảo vệ, còn không quên quát tôi:

“Không ai được phép hại con gái tôi!”

May mà Lục Doãn Bùi nhanh tay đỡ lấy tôi, sau đó giải thích với tôi rằng người phụ nữ tên là A Liên, là mẹ của Đồng Đồng.

Mãi đến khi Lục Doãn Bùi cam đoan thêm lần nữa, A Liên mới chịu nới lỏng cảnh giác, để tôi thử một lần.

Máu zombie có cứu được Đồng Đồng hay không, thật ra trong lòng tôi cũng không nắm chắc.

Nhưng Đồng Đồng thành ra thế này, rốt cuộc vẫn có phần trách nhiệm của tôi.

Tôi chỉ có thể cắn răng, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, truyền máu cho Đồng Đồng.

Con bé dần có phản ứng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi.

Đồng Đồng rên rỉ đau đớn, kêu đau, cuối cùng không còn tiếng động nữa.

A Liên mặt cắt không còn giọt máu, ôm Đồng Đồng gào khóc trong tuyệt vọng, “Là cô hại chết con gái tôi!

Đồ sát nhân!

Tôi đã không nên tin các người!

Sao cô không đi chết đi!”

Cơn đau ở lòng bàn tay lan ra, biến thành cái cớ khiến tôi câm lặng.

Tôi cố không để mình run lên, vừa định mở miệng giải thích.

A Liên đột ngột đứng bật dậy, giơ tay muốn tát tôi.

Ngay khi cái tát sắp giáng xuống, Lục Doãn Bùi chặn lại, bình tĩnh nhìn cô ấy, “Chị Liên, là tôi tìm cô ấy đến cứu Đồng Đồng.

Vừa rồi tôi xem rồi, Đồng Đồng chỉ là ngủ mê thôi.”

Hai mắt A Liên đỏ hoe, “Ai mà biết Đồng Đồng sẽ ngủ đến bao lâu?

Lỡ như cả đời này con bé không tỉnh lại nữa thì sao?”

Tôi vừa định lên tiếng phủ nhận lời cô ấy, đột nhiên có người hét lớn rằng zombie tới rồi.

Khứu giác của zombie vô cùng nhạy bén, tôi cũng ngửi thấy mùi xác thối nồng nặc.

Không còn thời gian lo chuyện trước mắt, Lục Doãn Bùi lập tức đưa người già yếu bệnh tật xuống tầng hầm, còn những người cầm vũ khí thì như đã diễn luyện hàng ngàn lần, ai nấy thần sắc kiên định đối mặt với bóng đen đang tiến dần lên từ phía xa.

Từng mảng bóng tối như có mục tiêu rõ ràng, chậm rãi áp sát nhà kho, tựa mây đen ép thành.

Tôi lén lút trốn ra ngoài.