Mẹ tôi lườm tôi một cái, rồi sau một lúc mới nói:

“Trước hết, mẹ phải thừa nhận rằng mẹ đã từng lén đọc nhật ký của con.”

Tôi: “Hả?”

“Nhưng con không được giận mẹ, chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi, vào khoảng thời gian sau khi chú Đoạn con mất, và mẹ cũng đã bị quả báo rồi.”

“Mọi chuyện của con, con viết hết vào nhật ký. Chuyện con thích Đoạn Trầm, mẹ đã biết từ lâu rồi.”

“Hai đứa sống chung với nhau từ nhỏ, Đoạn Trầm lại xuất sắc như vậy, con có tình cảm với anh con cũng không có gì lạ.”

“Người ta nói đọc trộm nhật ký của con là hành động của một người mẹ tồi, và đúng thật là mẹ đã bị trừng phạt.”

“Kể từ khi biết được tâm tư của con, mẹ lo lắng suốt ngày, cứ nghĩ mãi, sợ con chỉ muốn cưới anh con và cũng lo hai đứa vì thế mà làm rạn nứt tình cảm anh em, khiến gia đình không còn yên ổn nữa.”

“Ban đầu mẹ thấy rất hoang đường, nhưng bốn năm đại học, con không yêu đương, chẳng có một người bạn nam thân thiết nào. “

“Thế là mẹ bắt đầu nghĩ, nếu hai đứa thật sự ở bên nhau thì cũng tốt, ít nhất vấn đề hôn nhân của hai đứa cũng được giải quyết, và gia đình mình vẫn là một.”

“Trùng hợp là anh con cũng độc thân, mẹ mới hỏi dò vài lần, nhưng lần nào nó cũng nói chỉ coi con như em gái, mẹ cũng hết cách, chỉ còn biết hy vọng con sớm thích người khác.”

Tôi ngẩn người một lúc lâu. Hóa ra mẹ tôi đã biết chuyện tôi thích Đoạn Trầm từ lâu.

Hóa ra việc bà cứ hối thúc tôi đi xem mắt không phải vì bà thật sự muốn tôi lấy chồng sớm, mà là vì bà lo tôi sẽ đau khổ trong mối tình đơn phương này.

Mũi tôi cay xè, nước mắt bỗng chảy ra làm mờ đi tầm nhìn.

“Nhưng… mẹ không sợ người ta bàn tán sao? Hồi chú Đoạn mất, mọi người nói chuyện khó nghe lắm…”

Mẹ tôi lau nước mắt, dứt khoát nói:

“Mẹ sợ gì chứ? Mấy người không liên quan nói gì thì có can hệ gì đến mẹ, điều quan trọng nhất là hạnh phúc của con mẹ.”

“Hơn nữa, nếu có ai dám nói điều gì không hay, A Trầm có để yên không?”

Đoạn Trầm nghiêm túc nói:

“Chắc chắn không. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu có ai nói xấu về mẹ và em, con nhất định sẽ dùng pháp luật để trừng trị.”

Cuộc trò chuyện cứ như vậy, vừa khóc vừa cười. Bữa ăn khiến cảm xúc của tôi biến động như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Sau khi đưa mẹ về nhà, Đoạn Trầm lái xe đưa tôi đi hóng gió.

Anh cười nói đùa:

“Xét về mặt kỹ thuật, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà ba mẹ đã biết, thật đáng để kỷ niệm.”

Tôi hờn dỗi, không trả lời.

“Giận gì thế, từ nãy đến giờ sao em không nói gì cả.”

“Tại sao anh không nói cho em biết trước rằng mẹ chấp nhận việc bọn mình ở bên nhau?”

Đoạn Trầm vẫn nhìn thẳng về phía trước, điềm nhiên đáp:

“Anh nói thì em sẽ đồng ý ở bên anh sao? Làm sao anh biết được em ở bên anh vì thích anh, hay chỉ vì muốn làm mẹ vui lòng.”

Tôi nghẹn lời.

Tôi không ngờ, hóa ra Đoạn Trầm lại lo nghĩ về điều này.

Anh ấy tinh tế vậy sao?

Đoạn Trầm, ông chủ trẻ tuổi đầy bản lĩnh và trưởng thành, lại có thể thuần khiết trong chuyện tình cảm như thế.

Tôi lúng túng nói:

“Tất nhiên là vì em thích anh. Em đã nói rồi, em rất nghiêm túc mà.”

Đoạn Trầm nhướn mày:

“Nghiêm túc đến mức viết hết những gì xảy ra hôm nay vào nhật ký luôn sao?”

Nhắc đến nhật ký làm tôi bực mình.

“Anh cũng không lén đọc nhật ký của em đấy chứ?”

Anh liếc mắt nhìn tôi:

“Anh cũng mới biết hôm nay, hóa ra em đã ghi lại việc thầm thích anh từ năm mười tám tuổi.”

“Nếu biết sớm hơn, thì vào sinh nhật mười chín tuổi của em, anh chắc đã không bỏ qua cho em rồi.”

Mặt tôi nóng bừng lên.

“Không bỏ qua thế nào cơ?”

“Muốn biết không?”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Đúng lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Đoạn Trầm nắm lấy tay tôi, khẽ hôn nhẹ vào đầu ngón tay, giọng thì thầm đầy quyến rũ:

“Vậy tối nay chúng ta đừng về nhà nữa.”

【Hết】