Ánh mắt Đoạn Trầm nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt đẹp của anh thoáng qua chút mất mát.
Anh rút người lại, lái xe đi mà không hỏi thêm gì. Khi xe dừng hẳn, tôi vội vàng mở cửa xe và bước ra ngay lập tức.
Đoạn Trầm nói:
“Mấy giờ xong, anh đến đón em.”
“Bạn em sẽ đưa em về, anh cứ về trước đi.”
Tôi lo lắng, cứ đi vài bước lại quay đầu xem có ai đi theo không.
Thật tình cờ, tôi gặp hai người bạn cũ thời cấp ba tại tầng một của trung tâm thương mại.
Nghe họ nói, tôi mới biết hôm nay lớp cấp ba lại có buổi họp mặt.
“Sao mình không thấy thông báo gì trên nhóm lớp nhỉ?”
“Những người còn ở lại thành phố tụi mình lập riêng một nhóm nhỏ, thỉnh thoảng tụ họp. Hôm nay là dịp hiếm hoi, đi cùng tụi mình nhé?”
Bạn bè lâu ngày không gặp, thật khó để từ chối.
Tôi theo họ đến nhà hàng, tiếng cười nói vui vẻ của những ngày cũ lại ùa về. Cho đến khi lớp trưởng Hạ Thư bước vào cùng bạn trai.
“Xin lỗi mọi người nhé, kẹt xe nên tụi mình tới trễ.”
Hạ Thư khoác tay người yêu, vẫn xinh đẹp như xưa:
“Mọi người, đây là bạn trai mình, Lâm Thư Lệ.”
Tôi và Lâm Thư Lệ chạm mắt nhau, cả hai lập tức có chút lúng túng.
Chính cậu ấy là người từng tỏ tình với tôi hồi cấp ba.
9
Tôi nghĩ Lâm Thư Lệ sẽ giả vờ không nhận ra tôi. Nhưng không ngờ, cậu ấy lại chủ động chào hỏi.
“Miểu Miểu, lâu quá không gặp.”
Biết tôi và Lâm Thư Lệ từng là bạn học đại học, Hạ Thư hào hứng kéo cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Miểu Miểu, cậu kể cho mình nghe đi, hồi đại học có nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy không?”
Tôi cười gật đầu:
“Đương nhiên rồi, Lâm Thư Lệ là hot boy của trường mà.”
Lâm Thư Lệ hỏi:
“Bạn trai của cậu đâu, sao không đi cùng?”
Thật biết đâm trúng chỗ nhạy cảm. Vừa dứt lời, ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn về phía tôi.
“Miểu Miểu có bạn trai rồi à?”
“Sao không nghe thấy gì nhỉ, mình tưởng cậu vẫn độc thân cơ.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Chia tay rồi, cũng không quen lâu, thời gian ngắn đến mức chưa kịp công khai.”
Thật lòng mà nói, tôi không nói dối câu nào.
Lâm Thư Lệ hơi ngạc nhiên:
“Nhưng lúc nãy, mình vừa thấy anh ta ngoài kia, trùng hợp sao?”
Tôi giật mình. Quả nhiên, Đoạn Trầm đã theo dõi tôi.
Sau khi ăn xong, mới chỉ khoảng chín giờ rưỡi, cả nhóm lại đề nghị đi hát karaoke.
Nghĩ đến việc phải về nhà đối diện với Đoạn Trầm, tôi quyết định đi theo mọi người đến KTV.
Khi mọi người đã uống kha khá và tiếng hát bắt đầu như “ma khóc quỷ gào,” tôi ngồi ở góc phòng trò chuyện với hai người bạn thân.
Bất ngờ, Lâm Thư Lệ cầm ly rượu tiến lại gần.
“Miểu Miểu, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện năm đó, là lỗi của mình, mình xin lỗi cậu.”
Hai cô bạn ngồi cạnh thấy tình hình, liền khéo léo rời đi, để lại không gian cho tôi và Lâm Thư Lệ.
Khi Lâm Thư Lệ tỏ tình với tôi hồi đó và bị từ chối, cậu ấy cảm thấy mất mặt, rồi sau đó lén lút đi kể xấu tôi.
Nói rằng tôi giả tạo và chính tôi là người liên tục đưa tín hiệu để cậu ấy hiểu lầm mà tỏ tình.
Kết quả là, tôi trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu trong khoa, nhiều người không biết rõ tình hình đều nghĩ rằng Lâm Thư Lệ là nạn nhân.
Khi nghe những lời đồn đó, tôi không tranh cãi mà chỉ lặng lẽ gửi toàn bộ đoạn chat giữa tôi và Lâm Thư Lệ vào nhóm chung của khoa.
Kẻ không biết xấu hổ còn dám đặt điều về tôi, tôi có phải là loại người dễ bị bắt nạt đâu?
Nhiều năm trôi qua, lời xin lỗi muộn màng này của Lâm Thư Lệ đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng tôi biết cậu ấy sợ gì.
Chỉ là lo tôi sẽ vạch trần chuyện cũ với Hạ Thư mà thôi.
“Yên tâm đi, chuyện cũ rồi, mình cũng chẳng để bụng đâu. Mình sẽ không nói với Hạ Thư đâu.”
Lâm Thư Lệ nhìn tôi đầy biết ơn, uống cạn ly rượu của mình. Tôi cũng nhấc ly, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ý thức của tôi dần mờ mịt, cơ thể bắt đầu nóng bức, khó chịu.
Tôi theo phản xạ lấy điện thoại định nhắn cho Đoạn Trầm cầu cứu, nhưng trong tầm mắt, Lâm Thư Lệ đột nhiên tiến đến đỡ lấy tôi.
“Miểu Miểu? Cậu ổn không?”
Điện thoại của tôi bị ai đó giật đi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận có người bế tôi lên.
Tôi muốn vùng vẫy, nhưng chẳng còn chút sức lực.
“Anh ơi… Đoạn Trầm…”
Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
“Anh đây.”
Những mảnh ký ức vỡ vụn ghim sâu vào trí nhớ của tôi.
Nụ hôn, sự buông thả, sự quấn quýt…
Tôi giật mình ngồi bật dậy khỏi giường.
Tấm chăn tuột xuống, theo bản năng tôi ôm chặt lấy ngực mình.
Xong rồi.
“Em tỉnh rồi?”
Tôi quay đầu lại, Đoạn Trầm nằm nhắm mắt, cơ bắp trên ngực lộ rõ, cánh tay còn có vài vết đỏ nổi bật.
Một bàn tay ấm áp đặt lên eo tôi.
“Cố Tư Miểu, lần này em còn muốn chia tay nữa không?”

