VƯỜN THÚ CON CỦA TA TOÀN LÀ THÚ VƯƠNG

VƯỜN THÚ CON CỦA TA TOÀN LÀ THÚ VƯƠNG

VĂN ÁN:
Ngày tông môn thí luyện, ta bị đồng môn cố ý truyền tống vào ải Thú Vương.

Nhưng trời sinh ta mắc bệnh về mắt.

Từ nhỏ, ngoài ba bước nam nữ khó phân, trong một thước người thú chẳng rõ.

Vậy nên khi ba trăm con hung thú vây tới, ta chỉ nhìn thấy một đống bóng dáng tròn vo.

Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm:

“Vị sư tỷ này, người cũng tốt thật, đưa ta tới vườn thú con.”

Xích Diễm Sư Vương nhe nanh trợn mắt ép sát về phía ta, ta đau lòng ấn đầu nó lại:

“Mèo con đáng thương quá, lông cũng rối hết cả rồi.”

Xích Diễm Sư Vương cứng đờ.

Thôn Nguyệt Huyền Mãng phun lưỡi rắn, dùng đuôi cuốn lấy ta, ta lấy ra một bình linh tuyền:

“Cá chạch nhỏ, da ngươi khô hết rồi phải không? Đừng sợ, tỷ tỷ bổ sung nước cho ngươi.”

Thôn Nguyệt Huyền Mãng trầm mặc.

Tam Đầu Yểm Lang lao tới trước mặt ta, để lộ nanh nhọn, ta móc linh thạch nhét qua:

“Đói lắm rồi phải không chó con? Ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”

Tam Đầu Yểm Lang cúi đầu.

Suốt ngày ta bận rộn cho đám trẻ trong vườn ăn cơm, chải lông.

Đợi thí luyện kết thúc, ta dẫn theo một đám hung thú ngậm chậu cơm đi ra khỏi truyền tống trận.

Sắc mặt sư tôn trắng bệch, gần như đứng không vững:

“Xong rồi!”

“Thú môn mở rộng, vạn thú ra khỏi vực.”

“Đại kiếp trăm năm của tông môn, đến sớm rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]