11
Ta ôm chặt A Mãn lăn nhào sang một bên.
Mũi nỏ tiễn sượt qua bả vai ta cắm phập vào vách tường gạch.
A Viên được Yến Trầm Tiêu một tay ôm gọn vào lòng.
Con bé sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhưng không hề khóc lóc.
Điểm này rất giống ta.
Đứa trẻ lớn lên trong chốn rừng sâu đều tự khắc hiểu được lúc nào tuyệt đối không được khóc.
Tên mặt nạ quỷ thấy một đòn không trúng, xoay người toan rút lui.
A Hôi từ trong bóng tối phóng vọt ra, ngoạm chặt lấy chân hắn.
Tên mặt nạ quỷ rên lên một tiếng nghẹn ngào, trở tay vung một nhát đao đâm thẳng vào mắt A Hôi.
Ta chộp lấy sợi xích sắt dưới đất, quất mạnh quấn chặt lấy cổ tay hắn.
Đầu kia của xích sắt vẫn còn khóa trên chân Tô Vãn.
Người bị kéo ngã nhào xuống đất, nhưng cắn chặt răng không hề kêu đau lấy một tiếng.
Yến Trầm Tiêu nhét vội A Viên cho Vệ Hành bế, thân hình ngài lướt đi như một vệt chớp đen.
Ta chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ ảo lướt qua.
Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của tên mặt nạ quỷ đã bị ngài bẻ gãy rắc một tiếng giòn tan.
Cây nỏ rơi xuống đất kêu vang một tiếng lanh lảnh.
Miệng tên mặt nạ quỷ khẽ động đậy.
Ta giơ chân dẫm nát cằm dưới của hắn:
“Lại muốn cắn độc tự sát à?”
Trong mắt hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng.
Yến Trầm Tiêu cúi đầu nhìn xuống cổ tay hắn.
Nơi đó cũng có xăm một đóa hắc liên hoa.
Chỉ là màu mực đậm hơn kẻ đêm qua rất nhiều, tựa như một đóa hoa nở rộ đâm sâu vào tận xương tủy.
Sắc mặt Vệ Hành vô cùng khó coi:
“Người của nội đường Dạ Kiêu.”
“Loại người này chỉ nghe theo mệnh lệnh của lâu chủ.”
Tô Vãn tựa lưng vào tường thở dốc từng cơn.
Người nhìn chằm chằm vào đóa hắc liên hoa kia, cả người run rẩy bần bật:
“Không phải Dạ Kiêu.”
“Dạ Kiêu chỉ là lưỡi đao mà thôi.”
“Kẻ cầm đao chính là người trong cung cấm này.”
Yến Trầm Tiêu quay đầu lại:
“Nói cho rõ ràng.”
Tô Vãn nhìn ngài, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp:
“Ngươi lớn thế này rồi sao.”
Chân mày Yến Trầm Tiêu nhíu chặt lại:
“Bà nhận ra bản vương?”
Tô Vãn cười một tiếng.
Nụ cười ấy trông còn khó coi hơn cả khóc:
“Ta từng gặp ngươi.”
“Năm đó ngươi mới sáu tuổi, Tiên vương phi đã giấu ngươi vào trong tủ gỗ ở Phật đường.”
“Người cầu xin ta đưa ngươi trốn đi.”
Hơi thở của Yến Trầm Tiêu đột ngột ngưng bặt.
Ta nghe mà cõi lòng cũng chùng xuống nặng trĩu.
Tiên vương phi.
Song Sinh Linh.
Nửa miếng ngọc bội.
Những khúc xương rời rạc này cuối cùng cũng đã lộ ra hình hài rõ ràng.
Tô Vãn tiếp tục nói: “Thái hậu không phải là mẫu thân ruột thịt của ngươi.”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Vệ Hành vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi sát tận mặt đất.
Yến Trầm Tiêu đứng chôn chân tại chỗ, trên mặt không có lấy một nét biểu cảm.
Thế nhưng thanh đao trong tay ngài đã cứa rách cả lòng bàn tay tự lúc nào.
Tô Vãn nói tiếp: “Năm đó Tiên vương phi hạ sinh đích tử, sau gáy đứa trẻ có vết bớt hình trăng khuyết.”
“Thái hậu khi đó mới chỉ là Quý phi, không có con.”
“Bà ta câu kết với kẻ khác, muốn cướp đứa trẻ mang vào cung để làm con cờ tranh quyền đoạt vị.”
“Tiên vương phi nhất quyết không chịu.”
“Đêm hôm đó, vương phủ bốc cháy dữ dội, Tiên vương phi chết thảm trong biển lửa.”
“Ta khi ấy chỉ là một y nữ của Tô gia, được mời vào phủ chữa trị bệnh hậu sản, nào ngờ lại vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng đó.”
Người ho sặc sụa.
Mỗi lần ho, khóe môi lại ứa máu tươi.
Ta xé vạt áo định bịt miệng người lại ngăn máu.
Nhưng người lại nắm chặt lấy cổ tay ta:
“Nghe ta nói hết đã.”
“Ta không đưa ngươi đi được.”
“Cũng chẳng thể đưa hắn đi cùng.”
“Ta chỉ liều mình trộm được nửa miếng ngọc bội và một chiếc Song Sinh Linh mang ra ngoài.”
“Chiếc chuông còn lại nằm trên thi thể của Tiên vương phi, đã bị Thái hậu lấy mất.”
Giọng Yến Trầm Tiêu khàn đặc:
“Tại sao không nói sớm?”
Tô Vãn nhìn ngài:
“Bởi vì ta vừa bước chân ra khỏi vương phủ đã bị truy sát gắt gao.”
“Sau đó ta mai danh ẩn tích, gả vào Tạ gia.”
“Ta cứ ngỡ đám người đó đã buông tha cho ta rồi.”
“Mãi cho đến năm Phất Y lên năm tuổi, con bé lục lọi chiếc tráp của ta và tìm thấy chiếc chuông bạc này.”
Ta bỗng nhớ lại một hình ảnh mơ hồ trong ký ức.
Ta hồi nhỏ xíu lắc lắc chiếc chuông cười khúc khích.
Mẫu thân sắc mặt đại biến, hốt hoảng lao tới bịt chặt miệng chuông lại.
Ngoài cửa khi ấy có bóng dáng của một người phụ nữ.
Bàn tay người phụ nữ đó có đeo một chiếc nhẫn ngọc bích.
Tô Vãn nhắm nghiền mắt lại:
“Mạnh thị đã nhìn thấy.”
“Bà ta tưởng rằng trong tay ta vẫn còn nắm giữ nhiều chứng cứ hơn nữa.”
“Chuyện ta bệnh chết chỉ là giả, bị hạ độc làm cho câm điếc mới là thật.”
“Bọn chúng đưa ta vào cung, giam lỏng trong lãnh cung hoang phế này, ngày ngày dùng thuốc độc giày vò làm cho ta hóa điên hóa dại.”
Hàm răng ta từ từ nghiến chặt lại:
“Vậy còn con thì sao?”
Tô Vãn giơ tay vuốt ve gương mặt ta.
Đầu ngón tay người lạnh buốt:
“Nương vốn định để con cầm chiếc khóa trường mệnh rời khỏi kinh thành, đi tìm Quý Chuẩn để nương tựa.”
“Nhưng Mạnh thị đã ra tay trước một bước.”
“Bà ta đẩy con xuống khỏi xe ngựa, muốn mượn trận lũ quét kia để nuốt chửng lấy con.”
“Nương… nương không bảo vệ được cho con.”
Ta cuối cùng cũng thốt ra được tiếng gọi thiêng liêng ấy:
“Nương.”
Khoảnh khắc âm thanh ấy bật ra khỏi miệng, chính bản thân ta cũng sững sờ.
Nó vừa chát chúa vừa khàn đặc, tựa như vừa được bới lên từ trong lớp đất đá đông cứng.
Nước mắt Tô Vãn tuôn rơi dữ dội hơn.
A Viên được Vệ Hành bế trong lòng, bỗng nhiên cũng giơ tay gọi: “Nương.”
Trái tim của cả căn phòng như bị xé rách một mảng.
Yến Trầm Tiêu nhìn hai đứa trẻ, sắc mặt từng chút từng chút sa sầm xuống:
“Cho nên Thái hậu biết chúng có nguyệt ngân, liền muốn mượn danh nghĩa nghiệm huyết để diệt trừ hậu họa.”
Tô Vãn gật đầu:
“Chậu vàng dùng để nghiệm huyết tuyệt đối không được chạm vào.”
“Trong nước ắt đã bị hạ Ly Thân Tán.”
“Máu mủ ruột rà mà không hòa tan được vào nhau, sẽ bị khép vào tội mạo nhận hoàng tự.”
“Nếu trên người đứa trẻ từng bị kim châm đâm phải, lại dính thêm một vị thuốc khác nữa, khí huyết sẽ nghịch chuyển xung thẳng vào tâm mạch mà chết bất đắc kỳ tử.”
Ta cúi đầu nhìn A Mãn.
Bên cạnh vết bớt hình trăng khuyết sau gáy thằng bé, quả nhiên có một chấm đỏ li ti cực nhỏ.
Trông như bị muỗi đốt.
Thế nhưng giữa trời đông giá rét chốn hoàng thành này, lấy đâu ra muỗi mòng.
Toàn thân ta lạnh toát như rơi vào hầm băng:
“Từ lúc nào?”
Sắc mặt Vệ Hành đại biến:
“Từ Ninh Cung!”
“Vừa rồi cung nữ dâng trà bên cạnh Thái hậu từng áp sát lại gần tiểu công tử!”
Sát ý nơi đáy mắt Yến Trầm Tiêu cuộn trào ngùn ngụt.
Ta ôm chặt lấy A Mãn, quay người sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tô Vãn hốt hoảng gọi với theo: “Phất Y, con định đi đâu?”
Ta đáp: “Quay lại Từ Ninh Cung.”
“Bà ta dám hạ độc châm vào người con ta.”
“Ta đi lột da bà ta.”
Yến Trầm Tiêu chắn ngay trước mặt ta:
“Để ta đi.”
Ta nhìn ngài:
“Tránh ra.”
Ngài không tránh.
Ngài trầm giọng nói: “Nàng đưa con và mẫu thân xuất cung trước đi.”
“Máu tanh trong cung cấm này, cứ để ta làm đổ.”
Ta cười khẩy:
“Người dưới chân núi các người lúc nào cũng thích sắp đặt cuộc đời người khác nhỉ.”
“Nương ta bị các người sắp đặt giam trong lãnh cung suốt mười năm.”
“Ta bị sắp đặt lưu lạc trong rừng sâu suốt mười năm.”
“Con ta suýt chút nữa bị các người sắp đặt tống vào Tông Nhân Phủ.”
Ta rút con dao xương ra:
“Hôm nay, không một kẻ nào có quyền sắp đặt ta cả.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa lãnh cung bỗng vang lên tiếng hô hoán the thé của thái giám:
“Thái hậu ý chỉ!”
“Tạ Phất Y dùng lời tà ma mê hoặc lòng người, bắt cóc tội phụ lãnh cung, mưu hại hoàng tự.”
“Nhiếp chính vương nếu còn dám bao che, xin mời Bệ hạ đích thân tới đây định tội!”
Sắc mặt Yến Trầm Tiêu đột ngột lạnh băng.
Ta nhìn qua cánh cửa rách nát ra ngoài.
Cuối con đường tuyết trắng, một cỗ kiệu nhỏ màu vàng sáng đang được người ta khiêng tới.
Rèm kiệu vén lên.
Một tiểu hoàng đế trạc mười tuổi, sắc mặt trắng bệch đang nhìn chúng ta trừng trừng.
Mà phía sau lưng cậu bé, Thái hậu một tay dắt theo Tạ Minh Châu, khóe môi nở nụ cười tựa như một bức tượng Phật ăn thịt người.

