Cái lưng đang thẳng tắp của hắn mắt thường cũng có thể thấy được đang cứng đờ ra. Vẻ uy phong lẫm liệt ban nãy biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt cầu cứu

nhìn về phía A nương. Trong ánh mắt ấy không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự hoảng loạn của một đứa trẻ.

A nương ngẩn người, lập tức nắm chặt tay ta.

Ông trời thực sự của Vương phủ này, đã trở về rồi.

***

Trấn Bắc Vương Lục Lẫm, dáng người còn cao lớn hơn ta tưởng tượng.

Hắn không có mùi thịt kho thơm phức như A nương, cũng không có mùi mực thơm thoang thoảng như Lục Yến. Trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lẽo và cứng rắn, giống như mùi rỉ sắt bắn ra khi ông ngoại mài dao, lại còn pha lẫn chút mùi máu tanh không thể gột rửa.

Hắn tung người xuống ngựa, bộ giáp huyền thiết trên người va vào nhau kêu loảng xoảng.

Phúc Tổng Quản khom lưng thấp đến mức sắp dán mặt xuống đất, còn Lục Yến thì run rẩy như chiếc lá khô trong gió rét, roi ngựa trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.

Ánh mắt Lục Lẫm quét qua chiếc roi dưới đất, đôi mày kiếm nhíu chặt.

“Bài vở đã làm xong chưa?”

Giọng nói của hắn trầm thấp, uy lực đến mức khiến Lục Yến sợ hãi quỳ phịch xuống đất, lắp bắp:

“Chưa… chưa ạ…”

“Thân là Thế tử, không lo tu chí học hành, chỉ biết cậy mạnh hiếu chiến, huyên náo phố phường.”

Giọng Lục Lẫm không chút gợn sóng, nhưng lại lạnh thấu xương tủy.

“Ra từ đường quỳ, không có lệnh của Bổn vương, không được phép đứng dậy.”

Vành mắt Lục Yến đỏ hoe ngay tức khắc. Hắn mấp máy môi, dường như muốn biện bạch rằng mình làm vậy là để bảo vệ thể diện Vương phủ, là để đuổi đám lừa đảo kia đi.

Nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh băng như tượng tạc của phụ thân, hắn lại nuốt ngược những lời đó vào trong. Chỉ đành cúi đầu, như một con gà chọi thua trận, ỉu xìu đáp:

“Vâng.”

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, không ai dám lên tiếng cầu xin cho Tiểu Thế tử.

Lục Yến đứng dậy, khi đi ngang qua người A nương, bước chân hắn hơi khựng lại. Nhưng hắn không dám nhìn nàng, chỉ sụt sịt mũi, quay người định đi.

“Khoan đã.” A nương lên tiếng.

Người nhét tay ta vào trong ống tay áo rộng để ủ ấm, còn mình thì bước lên một bước, chắn ngang trước mặt Lục Yến.

Bước chân của Lục Lẫm dừng lại.

Đôi mắt đã từng chứng kiến vô số sinh tử trên sa trường kia, lần đầu tiên nhìn thẳng vào A nương.

Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác như không khí cũng đông cứng lại.

“Ngươi là nữ nhân mổ heo đó?”

Trong giọng điệu của Lục Lẫm mang theo vài phần dò xét, và cả một chút khinh thường không che giấu.

A nương không kiêu ngạo cũng không tự ti, đón nhận ánh nhìn của hắn, lưng thẳng tắp: “Dân nữ Thẩm Anh, tham kiến Vương gia.”

“Ngươi muốn xin tha cho nghịch tử này?”

Lục Lẫm cười lạnh, “Bổn vương trị quân trị gia, ghét nhất là thói đàn bà nhân từ nhu nhược.”

A nương lắc đầu: “Ta không hiểu cái gì là trị quân trị gia, ta chỉ biết đạo lý của người mổ heo.”

Nàng chỉ tay về phía Lục Yến, giọng nói lanh lảnh: “Hai kẻ ban nãy là chồng trước và mẹ chồng trước của ta, là phường vô lại lưu manh. Bọn họ đến Vương phủ gây chuyện, nếu Thế tử không ra mặt, để bọn họ ăn vạ thành công, thì thanh danh Vương phủ coi như bỏ đi.”

“Thế tử cầm roi, không phải để làm ác, mà là để bảo vệ nhà cửa.”

“Cũng giống như ta mổ heo, nếu có chó hoang đến cướp thịt, ta không cầm dao đuổi nó đi, chẳng lẽ lại phải quỳ xuống cầu xin nó đừng ăn sao?”

A nương ngừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Lẫm: “Vương gia ở bên ngoài đánh giặc là để bảo vệ đất nước, Thế tử ở nhà vung roi là để bảo vệ gia đình.”

“Cha và con làm cùng một việc, tại sao Vương gia chỉ khen mình, lại đi phạt nhi tử?”

Cả sân viện rơi vào sự im lặng chết chóc.

Cằm của Phúc Tổng Quản suýt rớt xuống đất, Lục Yến cũng trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn A nương.

Lục Lẫm nheo mắt lại, áp lực toát ra từ người hắn ngày càng nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm A nương hồi lâu, bỗng nhiên sải bước tiến lên.

Hắn quá cao lớn, đứng trước mặt A nương như một tòa tháp đen trập trùng.

Ta sợ đến phát khóc, tưởng hắn sắp đánh A nương, vội vàng từ sau lưng người thò đầu ra, dùng giọng nói non nớt hét lên:

“Đừng đánh A nương! A nương làm thịt kho tàu ngon lắm!”

“Ngài mà đánh A nương là không có thịt ăn đâu!”

Lục Lẫm ngẩn ra. Hắn cúi đầu, nhìn thấy ta – một hạt đậu nhỏ đang co ro bên chân A nương.

Ta cố gắng mở to mắt trừng hắn, dù hai chân đang run lẩy bẩy, nhưng nhớ lời A nương dạy: thua người không được thua khí thế.

Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc của Lục Lẫm bỗng nhiên giật giật, dường như đang cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Thịt kho tàu?”

Hắn nhìn sang A nương, “Tối nay có thịt kho tàu?”

A nương gật đầu: “Có, vừa mới ra lò, còn nóng hổi.”

Lục Lẫm trầm mặc một lát, quay đầu liếc nhìn Lục Yến vẫn đang ngây ngốc đứng đó.

“Đã là có công bảo vệ gia đình, vậy thì miễn phạt quỳ.”

Hắn cởi áo choàng ném cho thị vệ sau lưng, sải bước đi thẳng vào trong phủ.

“Đều vào ăn cơm.”