13.
Nước mắt không ngừng rơi xuống vết thương, tôi cứ thế chà mạnh lên má, như thể không biết đau, máu đỏ tươi nhuộm đầu ngón tay.
Loạng choạng quay người, giữa làn nước mắt mờ mịt, tôi thấy…
Giang Độ đang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nơi đuôi mắt hoe đỏ.
Trong phòng khách, tôi cuộn tròn mình trên sofa.
Điện thoại bỗng vang lên, tôi mất một lúc mới phản ứng, chậm chạp bắt máy.
“Chị ơi, chiều nay chị không tới, lại có rất nhiều phụ huynh dẫn con tới đăng ký, đều nhắm đến cô giáo Đường Đường đó ạ…”
Không để trợ lý nói xong, tôi đã nghẹn ngào bật khóc, giọng gào lên:
“Bảo họ về hết đi! Không nhảy nữa, tôi không nhảy nữa! Làm ơn, bảo… bảo họ đi hết đi hu hu hu…”
“Chị ơi, chị sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Đừng làm em sợ…”
Nhận ra mình quá mất kiểm soát, tôi cắn chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Tôi nghẹn ngào, giọng vỡ vụn:
“Không… sao, tôi… tôi cúp máy trước đây, xin lỗi…”
Vừa dứt lời, một hơi thở mát lạnh pha mùi thuốc lá áp sát, bao trùm lấy tôi.
Giang Độ dịu dàng nhưng kiên quyết né vết thương, giữ lấy hai má tôi, ngăn tôi cắn môi đến chảy máu.
Anh lấy đồ trong hộp thuốc, xử lý vết thương cho tôi.
“Đau thì nói.”
Sao mà đau được, xưa nay anh chưa từng nỡ để tôi đau mà.
Tôi nhắm mắt không đáp, nước mắt vẫn chảy theo khóe mắt.
Băng bó xong, anh lại cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch ngón tay tôi.
Một lúc sau, tôi cảm nhận được ngón tay dài ấm áp đặt lên môi.
Tôi mở mắt, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đang cuộn sóng cảm xúc kia.
“Nếu trong lòng khó chịu, thì cắn anh đi, muốn khóc thì khóc to vào, nhưng không được tự làm đau mình như thế.”
Tâm trạng tôi đã dịu lại khá nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh khống chế lực, giữ lấy cằm tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Thẩm Vân Đường, nhớ kỹ cho anh, em nhảy múa không vì ai cả, cũng không phải để lấy lòng ai, em chỉ cần làm cho chính mình vui là được.
“Em không muốn nhảy nữa thì để người khác dạy, em chuyên tâm làm bà chủ thu tiền. Nếu thật sự không muốn làm trung tâm nữa, thì thôi, mấy chục chuỗi lẩu kia… để em làm bà chủ.”
Nghe đến câu cuối, tôi ngơ ngác mở to mắt, tim đập rộn ràng.
Thấy tôi mãi không đáp, trong mắt anh thoáng hiện vẻ cô đơn:
“Anh đi rót cho em ly nước.”
Tôi bất ngờ kéo tay anh lại:
“Đợi đã, để… để em suy nghĩ đã được không?”
Giang Độ lập tức mặt mày rạng rỡ, như đứa trẻ được cho kẹo.
Lờ mờ trong ánh sáng, tôi lại thấy chàng trai năm ấy, khóe mắt rạng rỡ nụ cười, ngả ngớn nói:
“Tiểu Độ vẫn luôn ở đây.”
14.
Từ hôm đó, ngày nào Giang Độ cũng đến nấu cơm tối cho tôi, rồi cùng tôi ăn, sợ tôi vì tâm trạng không tốt mà bỏ bữa.
Dạo này Đỗ Thanh bận làm thí nghiệm, nên tạm thời không tới được.
Nhìn đồng hồ, anh sắp đến rồi, tôi khẽ cong môi cười đầy mong đợi.
Nhiều lần rồi, nhưng trái tim tôi vẫn đập nhanh vì chờ đợi anh.
Nghĩ đến lần đầu tiên anh đến nấu cơm cho tôi.
Hôm ấy, anh làm món cá cay tôi thích nhất, nhưng tôi bây giờ đâu còn ăn được cay như hai năm trước, không cẩn thận bị cay đến ho sặc sụa.
Tôi không kìm được khó chịu, cúi người ho khan liên tục, tay bịt miệng.
Anh quýnh quáng đưa ly nước trái cây cho tôi, vừa vỗ nhẹ lưng tôi.
Vì luống cuống nên không để ý, đưa nhầm cả ly của anh.
Uống xong rồi mới phát hiện, hai ánh mắt chạm nhau.
Tai tôi đỏ bừng như sắp chảy máu, anh cũng khẽ ho một tiếng để che đi ngượng ngùng.
Thôi thôi thôi! Đừng nghĩ nữa!
Tôi mở điện thoại, định xem thứ gì đó để phân tán sự chú ý, dẹp bớt cảm xúc rạo rực.
Một tin tức bật lên ở đầu màn hình, tôi vô tình chạm phải và mở ra.
Đang định thoát ra thì ánh mắt bị một dòng chữ thu hút.
“Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Lý Sơn và đồng minh lâu năm Vương Toàn, bị người ẩn danh tố cáo kèm chứng cứ vì tội trốn thuế, vi phạm thương mại… đã bị bắt giam…”
Ngày 28 tháng 9, chính là hôm sau ngày tôi bị mẹ lừa đến quán bar.
15.
Tôi trượt tay nhẹ, cuộn lên trên đọc từ đầu.
Cảnh sát vừa bắt giữ Lý Sơn khi đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài, tổng cộng ông ta trốn thuế hơn hai tỷ, công ty dưới danh nghĩa bị phát hiện không đạt chuẩn an toàn thực phẩm…
Giữa bài viết còn đính kèm một video, dù đã làm mờ nhưng người quen chỉ cần liếc là nhận ra.
Thì ra, Lý Sơn đã âm thầm chuyển tên pháp nhân công ty vi phạm sang tên mẹ tôi, giờ cả hai đều bị bắt.
Cảnh sát còn điều tra ra mẹ tôi làm trung gian, chuyên môi giới giao dịch đặc biệt giữa phụ nữ và đàn ông lắm tiền.
Trong video, hai người chửi bới lẫn nhau, cố đổ hết tội cho bên kia, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và nhục nhã.
Tôi lạnh lùng ấn tắt màn hình điện thoại, lòng trăm mối ngổn ngang.
Lúc đó, chuông cửa vang lên.
Mở cửa, quả nhiên là Giang Độ.
Ngay lập tức, sự u ám bực bội trong lòng tôi như bị xua tan.
Giang Độ thành thục bước vào bếp, lấy nguyên liệu tôi chuẩn bị sẵn để nấu ăn.
Tôi đứng quanh cửa bếp, do dự không biết có nên mở lời.
Nghĩ đến chuyện sắp nói, tôi vẫn quyết định hỏi.
“Công ty của họ bị điều tra, phá sản… là do anh làm sao?”
Giang Độ ngừng tay, quay lại nhìn tôi nghiêm túc.
“Anh chỉ làm điều một công dân nên làm, tố giác kẻ xấu, giữ gìn trật tự xã hội.”
Anh ngừng một chút, giọng nhàn nhạt nói tiếp:
“Năm đó… chính là Lý Sơn bắt tay với Vương Toàn, vu khống công ty của ba anh, khiến công ty phá sản, ba anh vì quá sốc mà lên cơn bệnh qua đời.”
Tôi bước vào bếp, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon trong chiếc tạp dề của anh.
Cảm nhận cơ thể anh hơi cứng lại.
Mặt tôi áp vào lưng anh, mơ hồ nghe được tiếng tim anh đập nhanh trong lồng ngực, rất yên lòng.

