Ngoại truyện
01.
Valentine đầu tiên sau khi tái hợp, nghĩ đến việc tôi chưa từng nhảy riêng cho anh bao giờ.
Thế là tôi múa một điệu chỉ dành riêng cho anh, xem như món quà tặng anh ngày lễ tình nhân.
Múa xong, trên mặt tôi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía anh.
Người tôi thương.
Giang Độ kéo tôi vào lòng ngay lập tức, rồi hôn mãi, cho đến khi làn da trắng ngần của tôi dần nhuộm sắc hồng.
Giọng anh khàn khàn: “Vợ anh xinh quá, nhưng… gầy quá…”
Tôi đỏ mặt tim đập, bám lấy người anh, thì thầm: “Thì từ giờ có anh rồi còn gì, anh nấu cơm cho em ăn, em sẽ béo lên chút, gần đây đã tăng vài cân rồi…”
Vừa bị anh hôn đến choáng váng, tôi buột miệng nũng nịu: “Chồng ơiiii~”
Ánh mắt Giang Độ thay đổi trong tích tắc, vừa dữ vừa gợi.
Trong lòng tôi gào thét: không ổn rồi!
02.
Sau khi cưới, với danh nghĩa là bà chủ chân chính, tôi ngồi trong cửa hàng mới khai trương gần đây giúp thu ngân.
Một vị khách vừa bước vào đã rít thuốc, còn chưa kịp qua cửa đã bị Giang Độ chặn lại.
Ngón tay thon dài của anh cầm lấy bảng “cấm hút thuốc” trên quầy, giọng trầm ổn lễ phép:
“Anh gì ơi, cửa hàng bọn tôi cấm hút thuốc.”
Đối phương đáp lại đầy bất mãn:
“Chỗ ăn cơm quèn thôi mà, làm gì nhiều luật lệ vớ vẩn thế?”
Nói rồi, hắn lại rít một hơi thuốc thật sâu, chuẩn bị nhả ra làn khói to.
Tôi cau mày, định né ra xa.
Giang Độ cầm bảng hiệu, thẳng tay đập vào miệng hắn, điếu thuốc theo đó cũng bị đập ngược vào họng, khói cũng xộc ngược xuống bụng.
Ngay sau đó, Giang Độ nhanh như chớp khóa tay đối phương.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ giận, lạnh lùng nói:
“Còn quậy nữa là tôi báo cảnh sát. Biến đi!”
Thấy không dễ chọc vào, tên kia lủi thủi rời khỏi.
03.
Tôi đã sinh con rồi.
Một cô công chúa nhỏ.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy Giang Độ, tôi phát hiện anh lại khóc, đuôi mắt đỏ hoe mà còn ngại không chịu thừa nhận.
Lúc nhìn thấy con, tôi thật sự ngơ ngẩn, thấy dấu bớt hình trái tim màu hồng trên bàn chân nhỏ xíu của con bé, tôi mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Vì đêm trước hôm sinh, tôi đã mơ một giấc mơ.
Mơ thấy một bé gái rất đáng yêu, gương mặt đầy nước mắt nhưng lại cười ngọt ngào hạnh phúc.
Cực kỳ khiến người ta thương xót.
Tôi lo lắng ngồi xuống hỏi bé bị sao vậy.
Con bé nhăn mũi, tủi thân nói, có rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ chen nhau muốn làm em bé của mẹ, nên con bé chỉ còn cách cắm đầu lao lên, bị xô ngã nhiều lần, còn bị giẫm trúng chân mấy lần.
Nói đến đây, đôi mắt con bé cong thành vầng trăng nhỏ.
“Nhưng cuối cùng con đã thành công rồi, con trở thành em bé của mẹ rồi!”
Nhìn đôi chân nhỏ xíu dính đầy bụi bẩn của con bé, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
“Tại sao vậy? Tại sao lại muốn làm em bé của mẹ đến thế?”
“Vì mẹ từng rất vất vả, con muốn đến yêu thương mẹ thật nhiều.”
Tôi kể chuyện đó cho Giang Độ nghe, ánh mắt anh chợt dịu dàng và đầy xúc cảm.
Chúng tôi thống nhất, đặt biệt danh cho con là Tiểu Ái.
Về sau, Tiểu Ái gần như được Tiểu Độ trong nhà cưng lên tận trời.
Chỉ cần gọi “Tiểu Ái đồng học~”, bé sẽ líu ríu cười.
Từ lúc ra đời, Tiểu Ái đã rất ngoan ngoãn, sinh hoạt đúng giờ, không quấy khóc.
Mỗi tối chỉ cần cho bú no, ôm một lúc là ngủ ngoan.
Mọi người xung quanh đều nói, đứa trẻ này là đến báo ân.
Lòng tôi lúc nào cũng mềm nhũn.
Con bé như một thiên thần nhỏ, cùng với ba của con, chữa lành tất cả góc tối trong cuộc đời tôi.
(Toàn văn hoàn)

