Cô không kịp nghĩ thêm nữa. Mầm non của Tô Niệm tan học lúc ba giờ rưỡi. Cô nhìn đồng hồ, ba giờ mười phút. Cô vơ lấy chùm chìa khóa lao ra ngoài.

Cô phải đón Tô Niệm đi trước khi bọn họ chạm mặt nhau.

Chương 6: Ánh mắt ấy

Khi Tô Mạn chạy đến cổng trường mầm non, đã có phụ huynh đứng đợi ở đó. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cô nhìn thấy chiếc xe ấy.

Một chiếc xe ô tô thương mại màu đen, kín đáo nhưng đắt tiền. Đỗ ở lề đường phía chếch đối diện cổng trường. Cửa sổ xe đóng kín, không thể nhìn vào bên trong. Nhưng biển số xe bắt đầu bằng – Kinh A (Bắc Kinh).

Chiếc xe này không thuộc về thị trấn nhỏ bé này.

Nhịp thở của cô rối loạn.

Cô tự ép mình bước đến cổng trường mầm non. Tiếng chuông reo vang. Lũ trẻ ùa ra ngoài như những viên bi ve bị đổ ụp.

Tô Niệm đeo chiếc balo hình khủng long nhỏ, đi ở phía cuối cùng. Nhìn thấy cô, cậu bé chậm rãi đi tới, giơ tờ giấy trắng trong tay lên.

“Mẹ ơi, con vẽ con kiến này.”

“Giỏi quá.” Cô ngồi xổm xuống ôm lấy con. “Cục cưng, hôm nay chúng ta đi đường nhỏ về nhà được không?”

“Tại sao ạ?”

“Vì trên đường nhỏ có hoa dại mà.”

Tô Niệm nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu.

Cô bế con, quay người đi vào ngõ nhỏ. Cô không dám ngoảnh lại nhìn chiếc xe màu đen kia. Cô biết chỉ cần quay đầu lại, sự sợ hãi sẽ hiện rõ mồn một trên mặt mình.

Cô men theo con hẻm đi được hai trăm mét, rồi rẽ vào một con đường nhỏ hẹp hơn nữa. Hẻm ở thị trấn Hạc An ngoằn ngoèo như mê cung, người nơi khác đến căn bản không thể tìm được lối ra. Đây là lợi thế cô đúc kết được sau ba năm sống ở đây.

Khi đi đến ngã rẽ thứ tư, cô khựng lại.

Vì phía trước có một người.

Anh đứng giữa con hẻm. Mặc chiếc áo khoác tối màu, hai tay đút trong túi. Gầy đi rất nhiều. Hốc mắt trũng sâu.

Lục Nghiên Châu.

Anh đã nhìn thấy cô.

Nói chính xác hơn, anh nhìn thấy Tô Niệm trước.

Tô Niệm ngoan ngoãn úp mặt vào vai cô, đôi mắt đen láy tò mò nhìn chằm chằm người chú cao kều xa lạ này. Đôi mắt ấy – độ cong, độ sâu, thậm chí là cách cong của hàng lông mi – giống hệt Lục Nghiên Châu.

Giống hệt một tấm gương.

Trên khuôn mặt Lục Nghiên Châu xuất hiện một sự thay đổi mà Tô Mạn chưa từng thấy. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng sắc bén ấy, giống như một mặt băng đột nhiên xuất hiện vết nứt. Vết nứt lan từ khóe mắt xuống môi, rồi từ môi lan tới cằm.

Yết hầu anh chuyển động.

“Vãn Ninh.”

Giọng anh khàn đặc đến mức gần như không thể nghe ra âm sắc ban đầu. Giống như một cỗ máy đã rỉ sét.

Tô Mạn ôm chặt Tô Niệm, lùi lại nửa bước.

“Anh nhận nhầm người rồi.” Giọng cô rất vững. “Tôi tên là Tô Mạn.”

Lục Nghiên Châu đứng chôn chân tại chỗ, không tiến lên. Anh nhìn đứa trẻ trong lòng cô, vành mắt bỗng nhiên đỏ ửng.

Đỏ trước. Rồi mới ướt.

Một người đàn ông từng khiến các đối thủ trên thương trường phải khiếp sợ, giờ khắc này đứng giữa một con hẻm nhỏ rộng chưa tới ba mét, trông như một cái vỏ rỗng tuếch bị rút cạn mọi sức lực.

“Em có thể không nhận anh.” Anh nói. “Nhưng cho anh nhìn thằng bé một chút.”

“Nó không phải con anh.” Cuối cùng, giọng Tô Mạn cũng xuất hiện vết nứt. “Nó họ Tô.”

“Thằng bé trông giống anh.” Giọng Lục Nghiên Châu run rẩy. “Vãn Ninh, thằng bé trông giống anh.”

Lúc này, Tô Niệm đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lục Nghiên Châu, rồi lại nhìn Tô Mạn, sau đó thốt lên một câu:

“Mẹ ơi, chú này đang khóc kìa.”

Câu nói ấy như một viên đạn găm thẳng vào tim.

Tô Mạn nhắm mắt lại.

Chương 7: Cái giá của Phương Chỉ Nhu

Tô Mạn không cho Lục Nghiên Châu vào nhà.

Cô đưa Tô Niệm vào trong, khóa cửa lại, rồi tự mình quay ra đầu ngõ. Lục Nghiên Châu vẫn đứng đó, giống như một chiếc cọc bị đóng chặt xuống đất.

“Sao anh tìm được?” Cô hỏi.

Không phải câu hỏi. Mà là một câu trần thuật.