Những con rắn nhỏ lè lưỡi, phát ra tiếng cọ sát khiến người ta rợn cả răng.
Ta suy sụp gào khóc.
“Mặc Uyên! Ngươi là đồ điên! Biến thái!”
Mặc Uyên hoàn toàn không để ý.
Hắn quay lưng lại với ta, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.
“Từ hôm nay trở đi, cho đến khi sinh trứng, ngươi đừng hòng đi đâu.”
“Cho dù có chết, ngươi cũng phải chết trong cái hang này… làm quỷ thê của bản tôn.”
Chương 4: Hy vọng giả dối
Ba ngày bị bầy rắn vây khốn, ta gần như phát điên.
Cho đến sáng ngày thứ tư, bên ngoài hang đột nhiên truyền đến một trận dao động linh lực dữ dội.
“Yêu nghiệt! Mau giao đệ tử của tông môn ta ra đây!”
Giọng nói này… là đại sư tỷ Liễu Thanh Thanh!
Còn có cả sư tôn!
Bọn họ đến cứu ta rồi!
Trái tim vốn đã chết lặng của ta trong nháy mắt bùng lên hy vọng, ta bật dậy khỏi giường.
“Sư tỷ! Sư tôn! Con ở đây!”
Ta liều mạng hét lớn, muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị bầy rắn dưới chân ép lùi lại.
Mặc Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh liền chậm rãi mở mắt.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh khát máu.
“Một lũ sâu kiến cũng dám đến trước cửa bản tôn mà gào thét.”
Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy phức tạp khó phân, dường như là chế giễu, lại dường như là cảnh cáo.
“Ngươi nghĩ bọn họ đến cứu ngươi sao?”
Ta nghiến răng.
“Đương nhiên! Ta là đệ tử Huyền Thiên tông, sư tôn đối với ta ân trọng như núi, sư tỷ lại xem ta như muội muội ruột!”
“Ha.”
Mặc Uyên khinh miệt cười nhạt.
“Ngây thơ.”
Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một luồng hắc quang lao ra khỏi hang.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng giao chiến chấn động trời đất.
Ta sốt ruột như lửa đốt, bất chấp nguy hiểm từ bầy rắn, chộp lấy chiếc gối đá điên cuồng đập vào đám rắn nhỏ, liều mạng mở ra một con đường máu xông ra ngoài.
Vừa lao ra khỏi cửa hang, cảnh tượng trước mắt khiến ta sững sờ.
Mặc Uyên một mình… không, một con rắn, độc chiến với mấy chục cao thủ của Huyền Thiên tông.
Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng dường như vì muốn bảo vệ động phủ phía sau nên động tác có phần bó tay bó chân.
“Lâm Tịch sư muội!”
Liễu Thanh Thanh mắt rất tinh, lập tức nhìn thấy ta.
Nàng mặc một thân bạch y như tuyết, tay cầm trường kiếm, trông thánh khiết vô cùng.
“Sư tỷ!”
Ta kích động vẫy tay.
“Sư muội đừng sợ, sư tỷ đến cứu muội!”
Liễu Thanh Thanh hét lớn, trường kiếm trong tay ánh sáng bùng lên rực rỡ, nhưng mục tiêu lại không phải Mặc Uyên… mà là ta!
Không, chính xác hơn là điểm nút kết giới bên cạnh ta.
“Ầm!”
Kết giới bảo hộ do Mặc Uyên dựng lên lập tức vỡ tan.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực hút kéo đi, rơi vào tay Liễu Thanh Thanh.
“May quá, sư muội không sao, thật tốt quá.”
Liễu Thanh Thanh nắm chặt cổ tay ta, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Thấy vậy, động tác của Mặc Uyên khựng lại, trong đôi đồng tử rắn lóe lên một tia hoảng loạn.
“Buông nàng ra!”
Hắn gầm lên, yêu khí khổng lồ chấn đến mức cây cối xung quanh đồng loạt gãy đổ.
“Nghiệt súc! Còn dám càn rỡ!”
Sư tôn lơ lửng trên không trung, trong tay nâng một pháp trận vàng rực.
“Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Nhưng Mặc Uyên hoàn toàn không để ý đến sư tôn, ánh mắt chỉ dán chặt vào Liễu Thanh Thanh, hay đúng hơn là… nhìn ta.
“Lại đây.”
Hắn nói với ta.
“Đến phía sau bản tôn.”
Ta nhìn Mặc Uyên đầy thương tích, lại nhìn những đồng môn bên cạnh mình.
Dù Mặc Uyên đã làm những chuyện quá đáng với ta, nhưng mấy ngày nay ngoài việc dọa ta, hắn thật sự chưa từng làm ta bị thương.
Ngược lại là…
“Sư muội, đừng nghe hắn!”
Liễu Thanh Thanh đột nhiên ghé sát tai ta, nói bằng giọng chỉ hai chúng ta nghe được.
“Muội muốn gặp mẹ mình không?”
Toàn thân ta chấn động, lập tức quay đầu nhìn nàng.
“Mẹ ta… mẹ ta làm sao rồi?”
Trên mặt Liễu Thanh Thanh treo nụ cười dịu dàng đến quỷ dị, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một viên lưu ảnh thạch.
Nàng nhẹ nhàng rót linh lực vào.
Trong hình ảnh, người mẹ bệnh nặng của ta bị trói trên giá hình, phía dưới là dung nham đang cuộn sôi.
“Lâm Tịch… cứu ta…”
Giọng nói yếu ớt của mẹ vang lên.
Đầu óc ta “ầm” một tiếng nổ tung.
“Tại sao?! Đó là luyện ngục cấm địa của tông môn! Tại sao các người lại nhốt mẹ ta ở đó!”
Ta không thể tin nổi nhìn vị đại sư tỷ vốn luôn dịu dàng trước mắt.
Nụ cười nơi khóe môi Liễu Thanh Thanh càng sâu, nhưng ánh mắt lại độc ác như lưỡi dao tẩm độc.
“Bởi vì chúng ta cần nội đan của con xà yêu này, đồ ngốc sư muội.”
“Sư tôn kẹt ở bình cảnh nhiều năm, chỉ có xà đan ngàn năm mới giúp người đột phá.”
“Còn muội, chính là mồi nhử tốt nhất.”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hét với Mặc Uyên.
“Xà Tôn! Mẹ ruột của con đàn bà này đang ở trong tay chúng ta! Nếu ngươi không muốn nàng hận ngươi cả đời, thì ngoan ngoãn tán hết yêu lực, tự đoạn kinh mạch!”
“Nếu không, ta lập tức bóp nát truyền tin phù này, bảo người ta ném lão bà kia xuống dung nham!”
Toàn thân ta lạnh buốt, như rơi xuống vực sâu.

