Mỗi ngày ta liều mạng nghiên cứu thảo dược, chính là để chuẩn bị cho ngày ấy.

Ôn dịch hủy diệt bộ lạc Hắc Xà đời trước vốn không phải thiên tai, mà là nhân họa.

Ở Thỏ tộc chẳng có gì tốt, nhưng y thuật thì ta học được rất nhiều, đó là điểm mạnh của bọn họ.

Thứ bộ lạc Hắc Xà thiếu chính là một vu y giỏi.

Bệnh lớn bệnh nhỏ đều cứng đầu chống chịu, sống chết hoàn toàn xem số mệnh.

Nếu đời trước bọn họ có thể chế ra thuốc trị ôn dịch, cũng không đến mức bị đám bộ lạc nhỏ kia tiêu diệt.

Mỗi ngày ta quên ăn quên ngủ phối thuốc, thử thuốc, đến mức lơ là Nguyệt Tầm, khiến hắn không vui.

Hắn vứt hết thảo dược trong hang của ta, bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng dưới ta.

Gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ ấy âm trầm đến đáng sợ.

Ta lập tức hiểu ra, mặt mày trắng bệch như tro.

Đã nửa năm trôi qua mà bụng ta vẫn không có động tĩnh, hắn đang kiểm tra xem ta có thai hay không.

Đời trước ở Thỏ tộc, ta cũng nửa năm không có động tĩnh, cho nên nửa năm ấy ta chịu đối đãi tệ nhất, bị hành hạ đến sống không bằng chết.

Trong tộc đàn, giống cái không thể sinh con sẽ bị ghét bỏ.

Nhưng ta không phải không thể sinh, chỉ là thể chất hơi hàn, uống vài thang thuốc là được.

Ta sợ bị ném cho đám giống đực thô lỗ kia một lần nữa.

Đối diện đôi mắt lạnh kia, ta nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của hắn:

“Ta… ta sẽ cố gắng. Rất nhanh sẽ có hài tử thôi.”

### 3

Nhìn dáng vẻ ta run rẩy, hoảng sợ quá mức, hắn nhướng mày.

“Hình như nàng vẫn luôn rất sợ ta. Vì sao?”

Vì sao ư?

Vì trông hắn rất hung dữ đó! Trong lòng hắn không tự biết sao?

Hơn nữa mỗi ngày con mồi hắn kéo về đều cực kỳ to lớn, xương cốt đều bị nghiền nát mềm oặt.

Ta sợ ngày nào đó chọc hắn tức giận, mình sẽ có kết cục giống đám con mồi ấy.

Nhưng ta không dám thừa nhận, chỉ gượng cười:

“Không sợ. Phu quân đối với ta rất tốt, ta thích còn không kịp nữa là!”

Hắn cười khẽ một tiếng, dùng đuôi rắn cuốn ta vào lòng.

“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Còn nói miễn cưỡng như vậy. Nói lại lần nữa.”

Ta: “???”

Thôi được.

“Ta thích chàng.”

Ta thẹn thùng tránh ánh mắt hắn.

Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có. Quả thật hắn có tư cách khiến người ta yêu thích.

Nhưng cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức gương mặt ấy mà thôi.

Để trừng phạt ta, cả đêm hắn không cho ta ngủ.

Sau một đêm, hắn vẻ mặt thỏa mãn ra ngoài săn thú, lại sai người mang toàn bộ thảo dược trả lại cho ta.

Cảm giác ấy giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.

Ta xoa vòng eo đau nhức, dùng đá lửa và củi khô nhóm lửa nấu thuốc uống.

Thật ra ban đầu ta không định có con nhanh như vậy, nhưng bụng mãi không động tĩnh khiến ta sợ sẽ rơi vào kết cục đời trước.

Hiện giờ ta vẫn chưa thể mất đi sự che chở của hắn.

Thuốc thì đã uống, nhưng nơi này là bộ lạc Hắc Xà, cấm xuất hiện lửa.

Bọn họ ăn đồ sống, thích âm lạnh. Với bọn họ, lửa là thứ nguy hiểm đáng ghét, chẳng khác nào cấm kỵ.

Sau khi bị tế ti sai người bắt lại, Nguyệt Tầm vội vã chạy về. Giữa mày hắn là vẻ sắc bén ta chưa từng thấy.

Nhưng việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra hai tay và thân thể ta. Phát hiện ta không bị thương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vì sao lại tạo ra thứ nguy hiểm ấy?”

Phản ứng của hắn khiến ta hơi ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn, ta vội giải thích:

“Không phải đâu. Ta chỉ muốn sinh hài tử cho chàng, nên mới nấu một chén thuốc mà thôi. Ta không có ác ý!”

Nghe ta nói xong, hàng mày hắn giãn ra, sát khí cũng tan đi phân nửa.

“Nàng biết dùng lửa để nấu thuốc? Đây là chuyện chỉ vu y cao cấp mới làm được. Nhưng trước kia nàng không phải vu y.”

Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin ta. Quả thật lời hắn nói là thật.

Ở bộ lạc Tuyết Hồ trước kia, ta chẳng biết gì cả. Những thứ này đều là đời trước ta học được ở Thỏ tộc.

Trong tộc bọn họ có một vị vu y cao cấp đến từ Thú Thành, có thể chế tạo đủ loại thuốc chưa từng nghe thấy.

Đáng sợ nhất là hắn còn có thể thuần thục khống chế ngọn lửa khiến thú nhân khiếp sợ.

Vị vu y cao cấp ấy vẫn luôn che giấu thân phận, các bộ lạc khác không hay biết.

Đó cũng là một trong những mấu chốt khiến Thỏ tộc phát triển nhanh chóng.

Để học được những thứ ấy, đời trước ta từng trả giá rất lớn.

Bây giờ chính là lúc dùng đến.

Ta nhìn thẳng vào Nguyệt Tầm, ánh mắt kiên định:

“Trước đây ta không phải vu y, nhưng hiện giờ ta có thể trở thành vu y. Hơn nữa, các chàng cũng thiếu vu y, không phải sao?”

Ánh mắt Nguyệt Tầm nhìn ta nhiều thêm một tia ý cười. Hiển nhiên câu trả lời này khiến hắn rất hài lòng.

Vu y là người được tôn kính nhất trong một bộ lạc, vô cùng hiếm có.

Huống hồ ta còn là giống cái trân quý, là nữ nhân của tộc trưởng. Bọn họ sẽ không giết ta.

Mỗi năm bộ lạc Hắc Xà có rất nhiều tộc nhân chết vì vết thương nhiễm trùng và bệnh tật. Vu y đối với tộc đàn quá quan trọng.

Nguyệt Tầm ôm ta trở về hang:

“Xem ra ta nhặt được bảo bối rồi.”

Ta vòng tay ôm cổ hắn, sửa lại:

“Là ta chọn chàng.”