### 5
May mà ta đã chuẩn bị đủ thuốc giải, ôn dịch cũng được khống chế kịp thời nên tổn thất không lớn.
Cuối cùng thuốc giải còn dư lại không ít.
Ta trở thành đại công thần của bộ lạc Hắc Xà.
Nhưng mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.
Đến mùa đông, bộ lạc Hắc Xà sẽ đóng kín bộ lạc, không ra ngoài. Vì vậy người bên ngoài không thể tiến vào gieo rắc ôn dịch.
Không cần nghĩ cũng biết, trong bộ lạc chắc chắn có vấn đề.
Tên phản đồ rất nhanh bị lôi ra.
Đó là Tang Đình, đệ đệ cùng mẹ khác cha của Nguyệt Tầm.
Hai người tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng khác nhau một trời một vực.
Không chỉ dung mạo khác biệt rất lớn, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược.
Sau khi bị vạch trần, gương mặt méo mó xấu xí của Tang Đình đầy vẻ không cam lòng:
“Các ngươi phát hiện bằng cách nào?”
Không ai trả lời hắn.
Bởi vì là ta vòng vo nhắc nhở Nguyệt Tầm, nếu không thật sự khó bắt được hắn.
Tang Đình bị bí mật xử tử.
Bên đống lửa, Nguyệt Tầm đứng sau lưng ta, hỏi ra nghi vấn kia:
“Sao nàng phát hiện phản đồ là Tang Đình?”
Sự thật ta không thể nói.
Đó là chuyện đời trước tộc trưởng Thỏ tộc Cảnh Lê nói cho ta biết.
Khi đó bộ lạc Hắc Xà đã bị ôn dịch hoành hành, đại sự sắp thành, hắn không còn kiêng dè nên khoe khoang trước mặt ta.
Lúc này ta chỉ có thể làm như vô ý, nói dối:
“Chỉ là tình cờ phát hiện hành tung hắn lén lút mà thôi.”
Không biết hắn có tin hay không, dù sao hắn cũng không hỏi tiếp.
Xử lý xong phản đồ, chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc vây công của Thỏ tộc liên minh cùng các bộ lạc khác.
Hắn còn bận lắm.
Trước khi địch nhân tấn công, bọn họ phải lập xong kế hoạch tác chiến.
Tuyết lớn vừa tan, đại quân do Thỏ tộc đứng đầu đã lục tục kéo đến bên ngoài bộ lạc Hắc Xà.
Hiện giờ bọn họ còn chưa biết tình hình bên trong bộ lạc Hắc Xà, tưởng tất cả đều đã chết vì ôn dịch.
Dù có người còn sống, chắc cũng mất hết năng lực phản kháng.
Nghĩ rằng tiến vào chỉ là nhặt lấy thành quả có sẵn, nên bọn họ căn bản không phòng bị.
Kết quả vừa chạm mặt đã chịu thiệt vì khinh địch, bị tộc nhân bộ lạc Hắc Xà sớm có chuẩn bị đánh cho khóc cha gọi mẹ.
Trận đầu đại thắng.
Thỏ tộc chạy còn nhanh hơn bất cứ ai.
Bộ lạc Hắc Xà thừa thắng truy kích, muốn mượn cơ hội này thống nhất toàn bộ các bộ lạc nhỏ xung quanh.
Ta ngồi trên người Nguyệt Tầm, xem hắn như tọa kỵ.
Đôi đồng tử rắn màu vàng của hắn đầy ý vị sâu xa:
“Du Du của ta không chỉ biết y thuật, còn liệu sự như thần. Kế hoạch của bọn họ không sai chút nào so với suy đoán của nàng.”
Ta đảm nhận vai trò quân sư, đoán hành động của địch nhân không sai một ly. Hắn nghi ngờ cũng là bình thường.
Trận chiến này thu phục tất cả bộ lạc, giúp bộ lạc Hắc Xà thống nhất, kết quả ấy mới là quan trọng nhất.
Đã thắng rồi, còn để ý mấy chi tiết nhỏ làm gì?
Nguyệt Tầm rất thông minh.
Ta không nói, hắn cũng sẽ không truy hỏi.
Chiến sự còn chưa kết thúc.
Dù chúng ta đánh cho bọn họ trở tay không kịp, nhưng mấy chục bộ lạc lớn nhỏ không phải chỉ một ngày là thu phục được.
Ta theo bộ lạc Hắc Xà băng núi vượt sông, đuổi giết những bộ lạc kia đến tận Thỏ tộc.
Trên đường, những bộ lạc nhỏ bị thu phục đều đồng loạt khai rằng, kẻ bày mưu chính là Thỏ tộc.
Chuyện Thỏ tộc có một vị vu y mạnh mẽ cũng bị lộ ra, vừa hay đỡ cho ta phải mở miệng.
Đến Thỏ tộc, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, bên ngoài Thỏ tộc vậy mà đã có thêm tường thành bằng đá.
Đây là kỹ thuật các bộ lạc nhỏ không có, chỉ có Thú Thành trung cao cấp mới sở hữu.
Vị vu y kia đến từ một Thú Thành nào đó. Việc hắn chỉ huy Thỏ tộc xây một bức tường đá đơn giản cũng không khó.
Đời trước cũng vậy.
Vị vu y kia chẳng hề đặt các bộ lạc nhỏ này vào mắt, căn bản không ngờ bộ lạc Hắc Xà còn có cơ hội phản kháng.
Bây giờ nhìn thấy bộ lạc Hắc Xà bình an vô sự, thậm chí đánh tới tận cửa nhà, hắn tức đến phát điên.
Trên tường thành, vị vu y thấp bé, bộ dạng đầu hươu mắt chuột, tát bay Lý Mạn Mạn.
“Tỷ muội cùng tộc của ngươi là vu y, sao ngươi không nói sớm?”
### 6
Chuyện bộ lạc Hắc Xà xuất hiện một vị vu y xoay chuyển càn khôn đã truyền ra từ lâu.
Nhưng bọn họ không ngờ vị vu y ấy lại là giống cái nhỏ bé như ta.
Bởi vì biến số là ta, kế hoạch của vị vu y kia trực tiếp thất bại.
Lý Mạn Mạn bị giận cá chém thớt, e là đã chịu không ít tội.
Nàng hoảng sợ bò dậy, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ không dám tin.
“Sao có thể? Nàng chỉ là một phế vật chẳng biết gì cả, sao có thể là vu y của bộ lạc Hắc Xà?”
“Không đúng, không thể nào. Mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Nàng đáng lẽ phải là tù nhân dưới thềm, còn ta mới phải trở thành phu nhân tộc trưởng!”
Nàng tưởng cướp lấy nhân sinh của ta là có thể thay đổi tất cả, không chịu tin kết cục trước mắt.
Chỉ là vừa nói xong, mặt nàng lại ăn thêm một cái tát.

