“Đây là lần thứ hai trong ngày anh nói câu này rồi.”
“Lần đầu tiên, anh bảo tôi đừng hối hận vì bước xuống xe hoa.”
“Bây giờ anh lại bảo tôi đừng hối hận vì đã từ bỏ anh.”
“Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, tại sao người hối hận cứ nhất định phải là tôi không?”
Chúc Thanh Đường đưa hộp nhẫn cho tôi.
Tôi lấy chiếc nhẫn nữ ra, đặt vào lòng bàn tay Lục Nghiên.
“Một nửa của anh, trả lại cho anh.”
Rồi tôi lấy nốt chiếc nhẫn nam ra.
“Chiếc nhẫn này, tôi đã trả một nửa tiền.”
Lục Nghiên nhìn hai chiếc nhẫn, khóe mắt hơi đỏ lên:
“Tri Đàn…”
Tôi ném thẳng chiếc nhẫn nam vào tháp ly champagne cạnh bục sân khấu.
Một tiếng “keng” thanh thúy vang lên.
Kim loại va vào thủy tinh, rượu vang bắn tung tóe, làm ướt sũng cả thảm đỏ.
“Bẩn rồi, tôi không cần nữa.”
Chúc Thanh Đường là người đầu tiên vỗ tay.
Âm thanh đơn độc ấy vang lên bất ngờ, nhưng lại giống như châm ngòi cho một điều gì đó.
Họ hàng bên nhà tôi lần lượt đứng cả dậy.
Có người mắt đỏ hoe mắng:
“Nói hay lắm.”
Có người tiến đến lau nước mắt cho mẹ tôi.
Cũng có người thì thầm to nhỏ, bảo lẽ ra phải làm thế này từ sớm rồi.
Nhà họ Lục bên kia ai nấy mặt mày khó coi.
Lục Vân Phi có vẻ không phục:
“Ra vẻ tiêu sái cái nỗi gì? Phụ nữ hủy hôn thì người chịu thiệt thòi lớn nhất là bản thân mình chứ ai.”
Chúc Thanh Đường lập tức đáp trả:
“Cô thích nhặt rác thế thì để em họ cô rước cô về mà thờ?”
Lục Vân Phi nghẹn họng tức tối.
Đúng lúc này, quản lý khách sạn lại hớt hải chạy tới, vẻ mặt còn hốt hoảng hơn cả ban nãy.
“Cô Thẩm, ngoài cửa có mấy người mới đến, họ xưng là hàng xóm của cô Tô.”
Tô Kiểu Kiểu ngẩng phắt đầu lên:
“Hàng xóm?”
Quản lý gật đầu:
“Họ nói lúc đứa bé bị thương, họ đang đứng ngay ngoài cửa.”
Tô Kiểu Kiểu hoảng hốt lao tới:
“Không được cho họ vào!”
Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Bùi Kim An ôm Trác Trác, lạnh lùng nói:
“Cho họ vào.”
Lục Nghiên cũng nhíu mày nhìn Tô Kiểu Kiểu:
“Em sợ cái gì?”
Môi Tô Kiểu Kiểu run lẩy bẩy:
“Em không có…”
Cửa sảnh tiệc mở tung.
Một đôi vợ chồng trung niên bước vào, đi cùng là một bé gái mặc đồng phục học sinh.
Người phụ nữ trung niên vừa vào đến nơi đã nói ngay:
“Chúng tôi không phải đến đây để gây rối.”
“Chỉ là thấy chuyện này cần phải nói cho rõ ràng, đừng bắt trẻ con phải chịu tội thay.”
Nhìn thấy Trác Trác, khóe mắt bà ấy liền đỏ hoe:
“Trác Trác, có đau không con?”
Trác Trác lí nhí đáp:
“Bà Vương ạ.”
Tô Kiểu Kiểu lùi lại một bước, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
Bà Vương nhìn quanh mọi người:
“Sáng nay chúng tôi nghe thấy Tô Kiểu Kiểu chửi mắng thằng bé ở nhà.”
“Chửi khó nghe lắm, bảo nó là đồ vô dụng, nói hôm nay chú Lục kết hôn rồi, nếu nó không làm ầm lên thì sau này chẳng còn ai thèm ngó ngàng đến hai mẹ con nó nữa.”
Sắc mặt Lục Nghiên từng chút một trắng bệch ra.
Bé gái đi bên cạnh bà Vương cũng lên tiếng:
“Anh Trác Trác không hề cầm dao đâu ạ.”
“Là do cô Tô đập vỡ cái cốc nước, mảnh kính văng vào tay anh ấy.”
“Mẹ cháu định báo cảnh sát, nhưng cô ấy bảo chuyện nhà người ta, không cần quan tâm.”
Tô Kiểu Kiểu hét lên:
“Các người hùa nhau hãm hại tôi!”
Bà Vương tức đến phát run:
“Hãm hại cô?”
“Cô đem chính con đẻ mình ra dọa người, thế cô đang hãm hại ai đây?”
“Trác Trác ngoan ngoãn thế, ngày nào cô cũng ép nó phải gọi người khác là bố, cô còn mặt mũi nào mà khóc lóc ở đây?”
Tô Kiểu Kiểu ôm tai ngồi sụp xuống đất.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
Lục Nghiên đứng trân trân tại chỗ, hệt như vừa bị ai rút sạch gân cốt.
Anh ta nhìn Trác Trác.
Đứa trẻ không dám nhìn anh ta.
Bùi Kim An lên tiếng:
“Lục Nghiên, anh cứ nghĩ mình đang cứu người.”
“Nhưng thực chất, anh chỉ đang thỏa mãn cái sự hư vinh khi được người khác cần đến mà thôi.”

