“Bất ngờ chú rể dành cho cô dâu, chả nhẽ cô còn đòi kiểm tra gắt gao?”
Người quản lý đã nhận được chỉ thị, màn hình lớn trên sân khấu lập tức sáng lên.
Lục Nghiên mặc vest bảnh bao xuất hiện trong khung hình.
Bối cảnh chính là thảm cỏ nơi chúng tôi chụp ảnh cưới.
Anh ta nhìn thẳng vào ống kính, giọng điệu chân thành:
“Tri Đàn, gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh.”
Hàng ghế quan khách im lặng dần.
Tôi đứng ở cuối thảm đỏ, nhìn người đàn ông trên màn hình.
“Anh biết mình không hoàn hảo, trên vai cũng gánh vác nhiều trách nhiệm không thể buông bỏ.”
“Cảm ơn em đã thấu hiểu và bao dung cho anh.”
“Sau này gia đình nhỏ của chúng ta, có lẽ sẽ không chỉ có hai người, mà có thể sẽ có thêm vài người cần được chăm sóc.”
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Tôi quay sang nhìn Phương Bội Lan.
Bà ta né tránh ánh mắt của tôi.
Lục Nghiên trên màn hình vẫn tiếp tục thủ thỉ:
“Nhưng anh tin rằng, với sự lương thiện của em, em nhất định sẽ đón nhận.”
“Tri Đàn, chúng ta hãy cùng nhau san sẻ tình yêu thương cho những người cần nó hơn nhé, được không em?”
Khắp sảnh tiệc bắt đầu xôn xao những tiếng thì thầm to nhỏ.
“Ý gì đây? Chưa cưới mà đã đòi đi nuôi con nhà người ta à?”
“Là đứa con trai của Tô Kiểu Kiểu đúng không?”
“Cậu Lục này cũng thật là…”
Phương Bội Lan luống cuống, lao ra hét vào mặt người quản lý:
“Tắt ngay đi! Ai cho cậu phát bản đầy đủ này hả?”
Người quản lý cũng ngơ ngác:
“Là… là anh Lục gửi cho chúng tôi file này mà.”
Video vẫn chưa tắt.
Trên màn hình, khung hình đột nhiên rung rinh một chút.
Giọng của Tô Kiểu Kiểu từ ngoài khung hình vọng vào:
“A Nghiên, anh nói thế này nhỡ Tri Đàn không vui thì sao?”
Lục Nghiên khẽ cười:
“Cô ấy mềm lòng lắm, dỗ một chút là xong ngay thôi.”
“Hơn nữa, Trác Trác đang cần anh.”
Tô Kiểu Kiểu lí nhí hỏi:
“Thế còn em thì sao?”
Lục Nghiên im lặng mất vài giây.
Anh ta đáp:
“Em cũng vậy.”
Cả hội trường chết lặng.
Mẹ tôi ôm miệng, nước mắt lã chã rơi.
Mặt Lục Thừa Đức đã đen sì như đít nồi.
Phương Bội Lan lao lên sân khấu, chộp lấy chiếc điều khiển bấm loạn xạ.
Màn hình cuối cùng cũng tối thui.
Nhưng những gì cần nghe thấy, tất cả mọi người đều đã nghe thấy cả rồi.
Lục Vân Phi ho khan đầy ngượng ngùng:
“Cái video này chắc là do lỗi cắt ghép thôi…”
Chúc Thanh Đường chửi thẳng mặt:
“Cắt ghép á? Rõ ràng là do mồm mép em họ cô ăn nối đê tiện quá!”
Phương Bội Lan quay ngoắt lại, hét vào mặt tôi:
“Thẩm Tri Đàn, có phải do cô giở trò không hả?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta:
“Video là do Lục Nghiên gửi cho khách sạn.”
“Anh ta gửi nhầm, bác lại đi trách cháu?”
Ngực Phương Bội Lan phập phồng kịch liệt, bà ta chỉ thẳng tay vào mũi tôi:
“Cô biết tỏng từ trước rồi đúng không? Cô cố tình đợi đến hôm nay để bêu riếu làm nhục chúng tôi!”
Đây chính là logic của bọn họ.
Đàn ông phạm lỗi, là do phụ nữ không giữ thể diện cho gia đình.
Đàn ông làm chuyện xằng bậy, là do phụ nữ không chịu che giấu giúp.
Bố tôi bước lên chắn trước mặt tôi, gạt phắt tay Phương Bội Lan ra.
“Đủ rồi.”
“Đám cưới hôm nay hủy bỏ.”
Ngay khi vừa dứt lời, từ ngoài cửa sảnh tiệc bỗng truyền đến một trận ồn ào.
Có người hô lên:
“Chú rể về rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lại.
Lục Nghiên vẫn mặc bộ vest lúc đi rước dâu,bế một bé trai trong lòng, cổ tay thằng bé quấn băng gạc trắng toát.
Tô Kiểu Kiểu lẽo đẽo theo sau lưng anh ta, hai mắt khóc đến đỏ hoe sưng mọng.
Lục Nghiên đứng ở ngay lối vào thảm đỏ, trên mặt tuyệt nhiên không có lấy một nửa điểm hối lỗi.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng mệt mỏi và đầy thất vọng:
“Thẩm Tri Đàn, em phải quậy đến mức nào mới vừa lòng đây?”
**4.**
Anh ta bế Trác Trác, từng bước từng bước đi lên thảm đỏ.

