Sắc mặt Lục Nghiên thay đổi.
“Nói gì cơ?”
“Sau khi kết hôn, Tô Kiểu Kiểu và Trác Trác đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của anh?”
Hàng trăm con mắt của quan khách trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía anh ta.
Yết hầu Lục Nghiên trượt lên trượt xuống.
“Em nhất định phải hỏi trước mặt bao nhiêu người thế này sao?”
“Là anh công khai dẫn người ta đến đây mà.”
Anh ta cắn răng:
“Kiểu Kiểu là bạn anh.”
“Trác Trác là đứa trẻ anh nhìn lớn lên từ nhỏ.”
Tô Kiểu Kiểu cúi gằm mặt, nước mắt lại rơi lã chã.
“Em sẽ không xen vào giữa hai người đâu.”
Giọng cô ta nhẹ bẫng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
“Tri Đàn, em biết chị để bụng chuyện của em. Sau này em sẽ cố gắng ít làm phiền A Nghiên hơn.”
“Cố gắng?”
Chúc Thanh Đường cười nhạt:
“Đúng ngày cưới người ta mà cô còn gọi điện khóc lóc gọi người đi được, thì sau này thế nào mới gọi là cố gắng?”
Mặt Tô Kiểu Kiểu trắng bệch.
Lục Nghiên lập tức chắn trước mặt cô ta:
“Chúc Thanh Đường, cô ăn nói chú ý một chút.”
Chúc Thanh Đường toan mắng tiếp thì tôi đưa tay cản lại.
“Lục Nghiên, anh trả lời đi.”
Lục Nghiên hít sâu một hơi:
“Anh sẽ chăm sóc họ.”
“Với tư cách là một người bạn.”
“Nếu em lấy anh, thì em nên chấp nhận tinh thần trách nhiệm của anh.”
Lời lẽ nói ra nghe mới êm tai làm sao.
Tinh thần trách nhiệm.
Mang ra để bao biện cho cái tình cũ mà anh ta không nỡ buông bỏ.
Tôi gật đầu:
“Được.”
Phương Bội Lan cười xen vào:
“Đấy, như vậy không phải là đã nói rõ ràng rồi sao?”
“Tri Đàn à, sau này con cũng là dì của Trác Trác, thằng bé tội nghiệp lắm, con chịu khó yêu thương nó nhiều hơn nhé.”
Tô Kiểu Kiểu lập tức kéo Trác Trác cúi người với tôi:
“Mau cảm ơn dì đi con.”
Trác Trác khép nép nói:
“Con cảm ơn dì ạ.”
Một tiếng “dì” này, đã đặt tôi vào một vị trí nực cười cùng cực.
Tôi còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Lục, đã bị sắp đặt sẵn vai trò đi yêu thương con cái nhà người khác.
Lục Nghiên nhìn tôi, giọng nói mềm mỏng hơn:
“Tri Đàn, hôm nay cứ tổ chức xong đám cưới đã.”
“Tối về anh sẽ giải thích đàng hoàng với em.”
“Tối về?”
Tôi hỏi vặn lại.
“Đêm tân hôn, anh định thu xếp thế nào?”
Thái dương Lục Nghiên giật giật:
“Em có ý gì?”
“Tâm trạng Trác Trác đang không ổn định, anh sẽ đưa hai mẹ con họ về nhà, hay là giữ họ ở lại phòng tân hôn?”
Lục Nghiên không trả lời.
Phương Bội Lan cướp lời:
“Thằng bé bị làm sao thế, A Nghiên đưa nó về một chút thì có sao đâu?”
“Phòng tân hôn rộng rãi thế cơ mà, ở tạm một đêm cũng đâu phải không được.”
Mẹ tôi tức giận đến mức cả người run lên bần bật:
“Các người còn định mang mẹ con cô ta về phòng tân hôn cơ à?”
Tô Kiểu Kiểu hoảng hốt xua tay liên tục:
“Không không không, em sẽ không đến đó đâu.”
“Em thực sự sẽ không đi đâu.”
Trác Trác đột nhiên khóc òa lên:
“Mẹ bảo trong phòng tân hôn có phòng nhỏ của con mà!”
Lần này, mặt Tô Kiểu Kiểu hoàn toàn cắt không còn giọt máu.
Lục Nghiên ngoắt đầu lại:
“Trác Trác!”
Thằng bé bị quát đến mức rụt cổ lại run rẩy.
Tôi chậm rãi quay sang nhìn Lục Nghiên.
“Phòng tân hôn có phòng nhỏ của thằng bé?”
Phương Bội Lan há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Lục Thừa Đức đập mạnh tay xuống bàn:
“Lục Nghiên!”
Sắc mặt Lục Nghiên tối sầm lại, mất nửa ngày mới thốt ra được:
“Phòng trẻ em vốn dĩ đang bỏ trống.”
“Anh chỉ mua sắm vài thứ đồ thôi.”
“Không nói với em, là sợ em suy nghĩ lung tung.”
Sợ tôi suy nghĩ lung tung.
Thế nên trong chính căn phòng tân hôn của chúng tôi, anh ta lại đi trang trí phòng cho con trai của bạch nguyệt quang.
Thế nên trong lời phát biểu đám cưới, anh ta mới nói sẽ có thêm vài người cần chăm sóc.
Hóa ra không phải ý định bộc phát.
Mà là đã được sắp đặt từ lâu.
Những tiếng xì xào bàn tán trong sảnh tiệc ngày càng lớn.

