4

Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

“Không… không có ai cả, tôi đang tự nói chuyện ấy mà.” Tôi cười khan, cố tỏ ra thản nhiên để đánh lạc hướng.

Lục Thời Xuyên rõ ràng không tin. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua mặt tôi, như muốn nhìn xuyên cả linh hồn.

“Giang Tri, em trước đây không như vậy.” Anh đột nhiên nói.

Tôi sững người.

“Trước đây, dù em hay nói linh tinh, nhưng ánh mắt rất trong sáng, không giống bây giờ…” Anh dừng lại một chút, như đang chọn lời cho cẩn thận, “Luôn giấu giấu diếm diếm, như một câu đố.”

“Con người ai rồi chẳng thay đổi.” Tôi né tránh ánh mắt anh, lúng túng quay đầu.

Anh im lặng một lát, rồi bất ngờ đưa tay lên, đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua khóe mắt tôi.

“Nơi này, phải chăng nhìn thấy được những thứ chúng tôi không thấy?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại như tiếng sấm nổ bên tai tôi.

Tôi giật lùi một bước, kinh hoảng nhìn anh.

Sao anh có thể biết được?

“Tôi đoán thôi.” Lục Thời Xuyên thu tay về, nhét lại vào túi quần. “Ánh mắt em nhìn tôi vừa nãy, giống hệt ba năm trước trong nhà ma ở công viên, khi em chỉ vào con ma treo cổ giả, bảo rằng… cà vạt nó bị lệch.”

Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng.

Ba năm trước, lúc còn quen nhau, chúng tôi từng đi hẹn hò ở công viên giải trí.

Trong nhà ma, tôi bình tĩnh từ đầu đến cuối, thậm chí còn chỉnh lại lớp hóa trang cho mấy nhân viên giả ma. Khi đó, Lục Thời Xuyên chỉ nghĩ tôi gan to.

Không ngờ… anh vẫn nhớ.

“Tôi…” Cổ họng tôi khô khốc, không biết nên giải thích thế nào.

“Hung khí ở đâu?” Anh không tiếp tục ép hỏi, mà chuyển thẳng sang vấn đề chính.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn nói ra:

“Hồ sen trong khu đại học.”

Anh nhìn tôi thật sâu, không hỏi tôi vì sao biết, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:

“Chờ tôi ở đây.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong lòng rối như tơ vò.

Lưu Lệ Lệ lững lờ bay lại gần, lí nhí hỏi:

“Anh ấy… anh ấy có phải thích cô không?”

Tim tôi khẽ run lên, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mồm:

“Đừng nói linh tinh, chúng tôi chỉ là người yêu cũ bình thường thôi.”

“Ồ…” Lưu Lệ Lệ kéo dài giọng, mặt đầy biểu cảm “tôi tin cô mới là lạ”.

Chừng một tiếng sau, Lục Thời Xuyên quay lại.

Anh đã cởi áo khoác cảnh phục, chỉ mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Vài sợi tóc mái dính mồ hôi, bết lên trán cao, khiến anh bớt đi vài phần sắc lạnh, lại tăng thêm vài phần quyến rũ.

“Tìm được rồi.” Anh nói ngắn gọn.

“Vậy… Triệu Minh thì sao? Hắn khai chưa?”

“Khai rồi.” Lục Thời Xuyên lấy từ túi ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa, nhưng không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay, để khói thuốc lượn lờ.

“Hắn nói, là do Lưu Lệ Lệ xúi giục.”

Tôi sững người:

“Cái gì?!”

Lưu Lệ Lệ cũng sững sờ, cả thân hình như run lên:

“Hắn nói láo! Tôi không có!”

Lục Thời Xuyên nhìn tôi, ánh mắt đầy hàm ý:

“Hắn nói, Lưu Lệ Lệ chê Vương Cường không cho cô ta được cuộc sống như mong muốn, nên mới xúi hắn ra tay giết Vương Cường, còn hứa sau khi xong việc sẽ đến với hắn. Hắn đã giao nộp toàn bộ đoạn chat làm bằng chứng.”

“Không thể nào!” Lưu Lệ Lệ hét lên, “Những đoạn chat đó là giả! Là hắn ghép vào!”

Tôi thấy lòng mình trầm xuống.

Lời người sống đã đáng sợ, lời ma càng chẳng ai tin.

Bây giờ Triệu Minh cắn chặt rằng Lưu Lệ Lệ là chủ mưu, lại có “chứng cứ” đưa ra, cho dù cô ấy có thể mở miệng, e rằng cũng chẳng biện hộ nổi.

Huống hồ… cô ấy giờ chỉ là một hồn ma.

“Giang Tri,” giọng Lục Thời Xuyên kéo tôi trở về thực tại, “Vụ án này, em tính xử lý thế nào?”

Câu hỏi của anh thật kỳ lạ, chẳng giống cảnh sát hỏi dân, mà giống đang hỏi một… đồng nghiệp.

“Tôi…” Tôi nhất thời không trả lời được.

“Đi thôi, đưa em đến một nơi.” Anh vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc, nắm lấy tay tôi kéo đi.

Bàn tay anh to, ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay lạnh ngắt của tôi, truyền đến một luồng hơi ấm khiến người ta yên lòng.

Tôi bị anh kéo thẳng ra xe, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe.

Xe chạy vun vút, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc cổ kính nghiêm trang.

Trước cổng treo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ rồng bay phượng múa:

“Đặc Sự Khoa”.

5

Tôi nhìn ba chữ “Đặc Sự Khoa”, đầu óc hơi mơ hồ.

Cái tên này… sao nghe cứ như là một bộ phận bí mật chuyên xử lý hiện tượng siêu nhiên trong mấy tiểu thuyết vậy?

Lục Thời Xuyên kéo tôi đi vào trong.

Bên trong lại hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng của tôi — không hề u ám hay rùng rợn, ngược lại, trông giống một viện nghiên cứu công nghệ cao, khắp nơi đều là máy móc tinh vi và các nhân viên mặc áo blouse trắng vội vã qua lại.

Họ thấy Lục Thời Xuyên liền đồng loạt kính cẩn gọi một tiếng:

“Đội Lục.”

Lục Thời Xuyên dẫn tôi đến một văn phòng, bên trong là một ông lão mặc trường sam, thần thái tiên phong đạo cốt, đang chậm rãi uống trà.

“Lão Tần, người tôi mang đến rồi.” Lục Thời Xuyên nói.

Lão Tần ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, trong đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên tia sáng sắc bén.

“Âm dương nhãn, thông quỷ thần, căn cốt không tệ, là một mầm tốt.” Ông đặt chén trà xuống, cười hiền từ nhìn tôi, “Cô gái nhỏ, có hứng thú gia nhập Đặc Sự Khoa chúng tôi không?”

Tôi hoàn toàn sững người.

“Đặc… Đặc Sự Khoa là làm gì ạ?”

“Khoa Xử Lý Sự Kiện Đặc Biệt,” Lục Thời Xuyên đứng bên giải thích, “chuyên xử lý những vụ việc… mà khoa học không thể giải thích.”

Tôi hiểu rồi.

Chẳng phải là đội bắt ma chính quy do nhà nước chứng nhận hay sao?

“Vụ của Triệu Minh, hiện tại do chúng tôi tiếp quản.” Lão Tần chậm rãi nói, “Chúng tôi đã phát hiện, trên người Triệu Minh có từ trường oán khí rất mạnh. Hơn nữa, hắn đang nói dối.”

“Sao tra được ạ?” Tôi tò mò hỏi.

Lão Tần chỉ vào một cỗ máy bên cạnh trông giống máy phát hiện nói dối:

“Đây là ‘Máy Dò Oán Niệm’, có thể phát hiện năng lượng cảm xúc còn sót lại trên cơ thể sống và cả vật vô tri. Khi hắn nhắc đến việc bị Lưu Lệ Lệ sai khiến, máy hiện rõ phản ứng tội lỗi và chột dạ rất mạnh.”

Tôi trợn tròn mắt. Thế giới này… đúng là vượt quá sức tưởng tượng.

“Vậy mấy đoạn chat kia thì sao…”

“Là giả mạo,” Lục Thời Xuyên tiếp lời, “Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra, có dấu hiệu chỉnh sửa rất rõ.”

“Vậy… tại sao hắn lại vu oan cho Lưu Lệ Lệ?” Tôi khó hiểu.

“Vì yêu, cũng vì ích kỷ.” Lão Tần thở dài, “Hắn đã giết người, trong lòng hoảng sợ, muốn tìm người chia sẻ tội lỗi. Mà người hắn yêu sâu đậm nhưng không có được – Lưu Lệ Lệ – liền trở thành vật hy sinh hoàn hảo. Hắn cảm thấy, nếu tôi đã vì cô mà làm nhiều như vậy, thì cô cũng nên vì tôi mà trả giá điều gì đó.”

Tôi im lặng.

Có lúc, lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Lưu Lệ Lệ bên cạnh tôi khóc nấc không thành tiếng.

“Vậy tôi phải làm sao đây? Làm sao mới chứng minh được tôi vô tội?”

Tôi kể lại lời cô ta cho lão Tần nghe.

Lão trầm ngâm giây lát, rồi nói:

“Gỡ chuông phải là người buộc chuông. Chuyện này, cần Lưu Lệ Lệ đích thân ra mặt.”

“Nhưng cô ấy là ma mà!”

“Ma… cũng có thể ra tòa.” Lão Tần cười thần bí, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc bình sứ nhỏ.

“Đây là ‘Hiển Hình Đan’, uống vào rồi, người bình thường cũng có thể nhìn thấy cô trong thời gian ngắn.”