Bác sĩ pháp y mới tới cục chúng tôi là một người cuồng sạch sẽ giai đoạn cuối.

Cả ngày đeo khẩu trang y tế, xịt nước sát trùng liên tục.

Tôi canh đúng lúc anh ta tháo khẩu trang uống nước để tỏ tình.

Anh ta chẳng có phản ứng gì, tôi vừa tiến lại gần một chút, anh ta liền nhíu mày lùi lại ba bước.

Tôi ngượng muốn đội quần, tối đó quyết định rút khỏi tổ chuyên án đổi cộng sự luôn.

Thế mà vừa dọn xong bàn làm việc, đã bị tên cuồng sạch sẽ này đè thẳng lên bàn giải phẫu.

Mắt thấy cúc áo cảnh phục sắp bị giật đứt đến nơi, tôi đỏ mặt chửi anh ta điên rồi.

Anh ta chậm rãi đeo khẩu trang lên, giọng khàn khàn.

“Chửi to lên chút, cách lớp khẩu trang tôi nghe không rõ đâu.”

**1**

Cái ngày Lục Văn Chu tới đội cảnh sát hình sự của chúng tôi, tôi đang đứng gặm bánh xèo ngay trước cửa phòng thẩm vấn.

Nghi phạm bên trong khóc lóc nước mũi giàn giụa, còn tôi bên ngoài ăn uống thơm nức mũi cả một góc hành lang.

Rồi cánh cửa bị đẩy ra.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng ở cửa, ánh mắt và lông mày lạnh lẽo như vừa được lấy ra từ tủ đông.

Anh ta nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn cái bánh xèo trong tay tôi.

Giây tiếp theo, anh ta rút từ trong túi ra một chai xịt sát khuẩn, xịt vào không khí ba cái.

Tôi nghẹn họng ngay tại chỗ.

Đội trưởng Chu giới thiệu: “Đây là bác sĩ pháp y mới được cục thành phố điều tới, Lục Văn Chu. Sau này việc khám nghiệm tử thi và hỗ trợ giám định dấu vết của tổ chuyên án sẽ do cậu ấy phụ trách.”

Miếng bánh xèo trong miệng tôi tự nhiên hết ngon.

Người này đẹp trai thì đẹp thật.

Cao, gầy, vai rộng, đuôi mắt mang theo chút ý lạnh, lúc nhìn người khác tuy không nhiệt tình lắm nhưng lại rất hút hồn.

Có điều tật xấu cũng nhiều thật.

Trước khi vào văn phòng anh ta phải xịt sát khuẩn tay nắm cửa, trước khi ngồi phải lau ghế, tài liệu người khác đưa, anh ta phải đeo găng tay rồi mới nhận.

Đáng nói nhất là anh ta đeo khẩu trang quanh năm suốt tháng.

Ăn cơm đeo, họp đeo, xem hồ sơ đeo, ra hiện trường lại càng bọc kín mít từ đầu đến chân.

Mấy gã đàn ông thô lỗ trong đội lén đặt biệt danh cho anh ta là “Lục Vô Khuẩn”.

Tôi thì khác.

Tôi là người rất có tố chất.

Tôi chỉ thầm gọi anh ta là “Nước sát trùng thành tinh”.

Nhưng mà thích một người ấy à, làm gì có đạo lý nào đâu.

Lần đầu tiên ra hiện trường cùng nhau, người nhà nạn nhân mất khống chế, cầm luôn cục gạch ném thẳng vào đầu tôi.

Tôi né chậm nửa nhịp.

Lục Văn Chu từ phía sau kéo mạnh tôi một cái, cục gạch sượt qua mu bàn tay anh ta đập thẳng ra sau.

Mu bàn tay anh ta lập tức đỏ ửng một mảng.

Tôi hỏi anh ta có đau không.

Anh ta chẳng thèm nhìn vết thương, chỉ hỏi: “Cổ áo cậu dính máu rồi kìa, có muốn đi xử lý trước không?”

Lúc đó, nhịp tim tôi bỗng chệch đi một nhịp.

Xong rồi.

Tôi, một thằng làm cảnh sát hình sự, hai mươi mấy năm trời chưa từng gục ngã, nay lại ngã gục trước một người đàn ông biết dán màng bọc một lần lên góc bàn.

Từ đó, tôi bắt đầu kiếm cớ chạy tới phòng pháp y.

Đưa cà phê, đưa báo cáo, đưa ảnh hiện trường.

Lục Văn Chu không thích nói chuyện, tôi tự đi tìm chuyện để nói.

“Thầy Lục, một ngày anh xịt nhiều nước sát khuẩn thế này, không sợ tự ướp mình cho thấm vị luôn à?”

Anh ta cắm cúi viết ghi chép: “Đừng chạm vào kính hiển vi.”

“Thầy Lục, anh hàn luôn khẩu trang lên mặt rồi đấy à?”

“Đừng đến gần bàn để dụng cụ.”

“Thầy Lục, anh thích kiểu người như thế nào?”

Ngòi bút của anh ta khựng lại một chút.

Tôi lên tinh thần ngay, lập tức sáp lại gần: “Ví dụ như kiểu của tôi này, cao 1m81, biết bắt tội phạm, biết nấu cơm, biết sửa ống nước, còn biết tay không phá cửa nữa.”

Lục Văn Chu ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó rất sâu.

Tôi suýt thì tưởng anh ta động lòng rồi.

Kết quả anh ta nói: “Thẩm Trì, đi ra ngoài.”

Tôi không phục.

Tôi nghĩ anh ta chỉ là kiểu người chậm nhiệt thôi.

Cho đến cái đêm đó, tổ chuyên án thức trắng đến tận hai giờ sáng, Lục Văn Chu cuối cùng cũng tháo khẩu trang ra để uống nước.

Màu môi anh ta rất nhạt, yết hầu hơi lăn lộn một chút.

Đầu óc tôi nóng lên, chống tay lên mép bàn mở lời: “Lục Văn Chu, tôi thích anh.”

Anh ta như không nghe thấy.

Đặt ly nước xuống, lật trang tài liệu, biểu cảm không hề thay đổi.

Tôi lại bước tới một bước: “Tôi nghiêm túc đấy, anh có muốn cân nhắc tôi một chút không?”

Anh ta bỗng nhiên cau mày.

Rồi lùi lại phía sau ba bước.

Ba bước đó giống hệt như ba nhát dao.

Một nhát đâm vào mặt mũi, một nhát đâm vào tim, còn một nhát chuyên đâm vào chút lòng tự tôn rẻ mạt của tôi.

Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng máy in nhả giấy xè xè.

Tôi ngượng đến mức da đầu tê rần, gượng cười một tiếng: “Được, hiểu rồi.”

Lục Văn Chu nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó.

Tôi không cho anh ta cơ hội.

Tôi quay người đi thẳng, tiện tay đóng rầm cánh cửa lại.

Về đến ký túc xá, tôi nằm trên giường chằm chằm nhìn trần nhà.

Càng nghĩ càng tức.

Không thích thì không thích, lùi ba bước là có ý gì?

Trên người tôi có độc chắc?

Sáng sớm hôm sau, tôi nộp đơn xin chuyển cho Lão Chu.

“Đội trưởng Chu, tôi muốn rút khỏi tổ chuyên án.”

Cốc trà trong tay Lão Chu suýt bay đi: “Cậu điên à? Vụ án đang bế tắc kìa.”

Tôi mặt không cảm xúc: “Tôi và pháp y giao tiếp không thuận lợi, ảnh hưởng đến công việc.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tiếng động rất khẽ.

Lục Văn Chu đang đứng đó, trên tay cầm bản báo cáo bổ sung khám nghiệm tử thi vừa mới in ra.

Anh ta đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt.

Đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi quay đi chỗ khác.

Rất tốt.

Chỉ cần người ngượng ngùng làm mặt lạnh trước, thì sự ngượng ngùng sẽ không đuổi kịp tôi.

**2**

Đơn xin rút khỏi tổ không được duyệt.

Lão Chu bảo vụ án chưa phá xong, không ai được phép chạy.

Tôi đành tiếp tục cảnh ngày ngày cúi đầu chạm mặt, ngẩng đầu chạm mặt với Lục Văn Chu.

Nhưng tôi quyết định làm người phải có cốt khí.

Từ ngày đó, tôi không mang cà phê cho anh ta nữa, không đến phòng pháp y tán gẫu, cũng không giúp anh ta vặn nắp chai nước suối nữa.

Anh ta cần báo cáo, tôi sai lính thực tập mang sang.

Anh ta cần ảnh hiện trường, tôi ném lên group chat công việc.

Anh ta đứng cạnh tôi, tôi tự động lùi ra xa nửa mét.

Cậu đồng nghiệp Tiểu Triệu nhìn cảnh này được hai ngày, lén hỏi tôi: “Anh Thẩm, hai người cãi nhau à?”

Tôi đáp: “Không, anh đang tôn trọng không gian riêng tư của thầy Lục.”

Tiểu Triệu im lặng vài giây: “Nhưng không gian riêng tư của anh rộng đến mức đỗ vừa một chiếc xe cảnh sát ở giữa rồi đấy.”

Tôi đá cho cậu ta một cái.

Buổi chiều lại phải ra hiện trường.

Phát hiện một thi thể nam giới tại nhà nghỉ bỏ hoang ở phía Nam thành phố, mùi trong phòng bốc lên nồng nặc.

Trước khi vào chúng tôi đều đeo khẩu trang, thế mà Lục Văn Chu lại đứng ngoài cửa rất lâu.

Ngón tay anh ta siết chặt chai xịt sát khuẩn đến trắng bệch.

Tôi tưởng anh ta chê bẩn, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.

Cảnh sát hình sự làm toàn việc dơ bẩn cực nhọc, hiện trường không bao giờ có chuyện sạch sẽ tinh tươm.

Chê bẩn đến mức này thì làm pháp y làm cái quái gì?

Tôi vừa định mỉa mai vài câu thì anh ta đã bước vào.