Từ lần đầu gặp anh ta năm mười tuổi, nghe bố mẹ hai bên trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, tôi đã biết đây cũng là một kẻ thích làm màu.
Không kẻ làm màu nào lại thích một kẻ còn làm màu hơn mình.
Quả nhiên, nhiều năm qua đã chứng minh ấn tượng đầu tiên của tôi về Giang Việt Bạch là đúng.
Anh nhìn thấy tôi xuất hiện thì nhướng mày: “Chẳng phải là em gái Nhiễm Nhiễm đây sao…”
Lời còn chưa dứt, tôi quỳ sụp xuống trước mặt anh.
Giang Việt Bạch trên sofa bị dọa cho nhảy dựng lên.
“Triệu Tiểu Nhiễm, em quỳ tôi làm gì?”
Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói: “Anh Việt Bạch, em nghe nói anh nghỉ hè rồi, em muốn mời anh làm gia sư cho em.”
Giang Việt Bạch kéo tôi đứng dậy: “Thuê gia sư thì cứ thuê, quỳ làm gì? Không chỉ tổn thọ mà nếu dì Chu chú Giang nhìn thấy chắc đánh chết tôi mất.”
“Ý em là cầu xin anh đấy,” tôi chớp mắt, “quỳ một gối thì hơi lạ, quỳ hai gối cho nó có thành ý.”
“…”
“Anh Việt Bạch, em trả anh theo giá thị trường, bao trọn hai tháng được không?”
“… Thuê gia sư đừng nói nghe mơ hồ như thế.”
“Ồ.”
Giang Việt Bạch xách tôi đứng lên, đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới:
“Tôi nhớ thành tích học tập của em rất tốt, sao lại muốn thuê tôi làm gia sư?”
Tôi khựng lại, phân vân một lát rồi thành thật khai báo.
“Ý em là, lên cấp ba em đứng hạng nhì suốt hai năm?” Giang Việt Bạch ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó giơ ngón tay cái, chân thành nói, “Đỉnh!”
“…”
Có phải anh ta đang mỉa mai tôi không?
Theo tôi biết, Giang Việt Bạch tuy đi theo hướng chuyên, nhưng chỉ cần anh ta tham gia thi chung toàn trường thì không ai có thể kéo anh ta khỏi vị trí số một.
Anh ta không hề học lệch.
“Cho nên em đến để xin bí kíp làm sao để đứng nhất?”
Tai tôi hơi nóng lên, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Đúng là kẻ làm màu chỉ hiểu kẻ làm màu.
Giang Việt Bạch bỗng bật cười: “Có thể hạ quyết tâm đến đây cầu xin tôi, xem ra em rất muốn giành vị trí số một rồi.”
Kẻ làm màu chúng tôi rất ghét cầu xin người khác, nhưng Giang Việt Bạch không thiếu tiền, tôi không cầu xin thì sao anh ta chịu làm gia sư cho tôi?
So với việc đó, việc phải làm kẻ về nhì vạn năm thực sự khiến tôi uất ức đến chết mất.
“Vậy anh dạy em nhé?” Tôi nhìn anh với ánh mắt long lanh.
Giang Việt Bạch mỉm cười, giống hệt cái vẻ bất cần đời mà anh đã mang khi năm lớp mười hai được tuyển thẳng.
Vẻ làm màu một cách không tốn chút sức lực nào.
Hết sức ghen tị.
3
“Ngày mai mang đề thi lần gần nhất đến đây, tôi xem cho,” Giang Việt Bạch nói, “tôi không hứa chắc chắn là dạy được.”
Thế nghĩa là dạy được.
Kẻ làm màu chúng tôi luôn thích nói để lại một đường lui.
Ngày hôm sau, tôi mang đề thi đến cho Giang Việt Bạch, không chỉ lần này mà cả hai lần trước tôi cũng mang theo.
Anh lật xem tất cả các câu sai, câu nhận xét đầu tiên là: “Chữ đẹp đấy.”
“…”
Tất nhiên rồi, từ nhỏ tôi đã biết viết chữ đẹp quan trọng thế nào.
Hồi bé tôi luyện bao nhiêu cuốn vở tập viết, chỉ để lúc đi học được người khác khen chữ đẹp, tôi có thể vân đạm phong khinh đáp một câu: “Cũng bình thường thôi.”
Sướng!
“Những chỗ em mất điểm đã rất ít rồi, lại rất cẩn thận. Có thể nói, chỉ cần là kiến thức em đã nắm vững thì em gần như lấy hết điểm. Vấn đề lớn nhất là các câu khó cuối bài, một số câu vượt khung em không làm được cũng là bình thường.”
Giang Việt Bạch nói một tràng, vế sau không nói hết nhưng tôi hiểu.
Tôi không làm được, nhưng Trần Độ làm được.
Vì thế cậu ta có lợi thế hơn tôi.
“Ngoài ra em không thể chỉ chăm chăm vào điểm các môn tự nhiên, tốt nhất là tiếng Việt và tiếng Anh nên tăng thêm 5-8 điểm, mỗi môn kéo lên một chút.”
Tôi nhìn anh với vẻ u uất, đạo lý đó chẳng lẽ tôi không biết sao?

