Ta siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay rồi quay người xuống núi.
Đi được nửa đường núi, phía trước có một người đang đứng.
Triệu Hành.
Trong tay hắn xách một túi hạt giống Thanh Hòa. Trên tấm thẻ gỗ buộc ở miệng túi, hai chữ “phế linh điền” hiện rõ ràng.
“Đó là vật tư của ta.”
“Bây giờ là của ta rồi.”
Hắn vòng ra sau lưng, đá một cước khiến ta ngã sấp xuống bùn.
Cằm va vào đá vụn, vị tanh của máu lập tức tràn đầy khoang miệng.
Hắn nhấc chân ra, ngồi xổm trước mặt ta, tùy tiện bốc một nắm linh chủng rải xuống bùn.
“Muốn lấy sao? Vậy thì bò qua đó, nhặt từng hạt một đi.”
Ta không nhúc nhích, hắn liền túm cổ áo sau, ấn ta về phía trước.
Hai tay ta lún sâu vào bùn.
Triệu Hành giẫm lên mu bàn tay ta, chậm rãi nghiền hai cái.
“Không có linh chủng, ta muốn xem ngươi sống thế nào. Đợi ngươi đói vài ngày, tự nhiên sẽ học được cách ngoan ngoãn.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Trên đường núi chỉ còn ta và những hạt Thanh Hòa dính đầy bùn đất.
Ta quỳ trong nước bùn, nhặt từng hạt một.
Chỉ cần có thể trồng sống, chút nhục nhã này không đáng là gì.
Nhưng sau khi trở về phế linh điền, Tiểu Bạch chỉ kiểm tra một hạt, sắc mặt đã trầm xuống.
“Những hạt này không thể dùng.”
Ta sửng sốt:
“Tại sao?”
Nó tách vỏ hạt ra. Phôi giống bên trong đã sớm vỡ thành bột.
Ta không cam lòng, liên tiếp bóc thêm vài hạt.
Hạt nào cũng giống nhau.
Triệu Hành đã dùng linh lực chấn nát phôi giống từ trước.
Hắn rải chúng xuống bùn chỉ để nhìn ta chịu nhục, rồi tự tay nhặt về một đống đồ hoàn toàn vô dụng.
Sát ý cuộn trào trong mắt Tiểu Cửu.
“Ta đi tìm hắn.”
“Không được đi.”
Ta gom những hạt giống đã hỏng lại, giọng hơi khàn.
Triệu Hành là đệ tử nội môn, lại là Mệnh Danh sư trung đẳng, còn Tiểu Cửu và mọi người mới vừa hồi phục.
Ta không thể vì một phút tức giận mà để chúng theo ta chịu thương.
Trong ký ức nguyên thân, cách đây mười dặm có Lạc Tinh Cốc, nơi đó mọc Thanh Hòa hoang dã.
Vấn đề duy nhất là trong cốc có một con Thiết Giáp Liêu Trư trung giai.
Nguyên thân từng nhìn thấy nó từ xa một lần, sau khi trở về đã gặp ác mộng suốt ba ngày.
Ta lau máu và bùn trên tay, nhặt chiếc cuốc rỉ sét lên.
“Đi, chúng ta tìm hạt Thanh Hòa.”
Đường núi mười dặm không dễ đi.
Tiểu Cửu đi sát chân ta, gặp dốc đứng liền dùng đuôi nâng đỡ ta.
A Thanh bay phía trước dò đường, miệng luôn chê chúng ta chậm, nhưng lần nào cũng dừng trên ngọn cây chờ đợi.
Viên Viên nằm trên vai ta, đi chưa được một dặm đã bắt đầu kêu mệt.
“Ngươi còn chưa bước lấy một bước.”
“Nằm cũng sẽ mệt mà.”
Tiểu Bạch phụ trách nhận đường, Cơm Cơm phụ trách xác nhận thứ gì bên đường có thể ăn.
Lần thứ ba giành hòn đá khỏi miệng nó, ta không nhịn được hỏi:
“Kiếp trước ngươi là thùng rác sao?”
“Thùng rác là gì?”
“Một nghề rất thích hợp với ngươi.”
Sau khi tiến vào Lạc Tinh Cốc, sương xám càng lúc càng dày.
Tiểu Cửu quét đuôi, sương mù lập tức tách sang hai bên.
Ta nhìn lá cây không hề lay động:
“Ngươi còn biết xua sương sao?”
“Gió thổi.”
Gió hôm nay thật biết nhìn sắc mặt.
Đi chưa bao xa, Tiểu Bạch gõ nhẹ xuống đất. Đá vụn tự động tách ra, lộ một vũng linh tuyền và mấy gốc Ngưng Huyết thảo.
Viên Viên vừa đến bên suối, một đàn chim thú đã chủ động vây quanh, ngay cả con thỏ què cũng chui vào lòng nó.
Ta xoa đầu nó:
“Mọi người rất thích ngươi.”
Viên Viên lập tức nhào vào lòng ta:
“Ta chỉ thích chủ nhân!”
Ngay sau đó, đuôi Tiểu Cửu cuộn một cái, lại ném nó ra ngoài.
Viên Viên còn chưa kịp xù lông, sâu trong sơn cốc bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ.
Một con liêu trư khoác giáp đen, cao như ngọn núi nhỏ, húc gãy cả rừng cây lao ra. Phía sau nó chính là Thanh Hòa chúng ta muốn tìm.
Ta dứt khoát quay người:
“Làm phiền rồi, cáo từ.”
Nhưng Thiết Giáp Liêu Trư đã lao tới.
A Thanh bổ nhào từ trên cao, hỏa tinh màu xanh ép nó lệch hướng.
Tiểu Bạch giẫm chân xuống đất, một tảng đá vừa khéo vướng lấy chân trước của nó.
Viên Viên kêu khẽ một tiếng, ánh mắt liêu trư lập tức trở nên mơ màng.
Đuôi Tiểu Cửu lặng lẽ quét qua chân sau.
Cơm Cơm nhân cơ hội há miệng cắn nát hộ thể linh quang của nó.
Nhưng khi A Thanh bổ xuống đã cuốn bụi đất đầy trời, ta chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn.
Đợi khói bụi tan đi, con liêu trư to như núi nhỏ đã bay xa ba trượng, ầm ầm đập vào vách núi.
Năm con thú đồng loạt nhìn ta, vẻ mặt con nào cũng vô tội hơn con nào.
Ta nhìn vỏ trái cây dưới đất:
“Nó trượt chân sao?”
Tiểu Bạch gật đầu:
“Chủ nhân quan sát thật tinh tế.”
Chúng ta thuận lợi đào được hạt Thanh Hòa.
Trước khi đi, Cơm Cơm chỉ vào con liêu trư đang hôn mê hỏi:
“Cái này ăn được không?”
Con liêu trư run bắn toàn thân.
“Còn sống thì không được ăn.”
Nó nhắm mắt, lặng lẽ thở phào.
Trở về phế linh điền, A Thanh dẫn mưa nhỏ tới, Tiểu Bạch khai thông linh tuyền, Cơm Cơm nuốt sạch ô khí, Viên Viên nằm bên ruộng thúc đẩy mầm non sinh trưởng.
Tiểu Cửu ngồi bên cạnh ta, dùng đuôi che nắng.
Mảnh ruộng hoang từng chút một nhuộm màu xanh.
Kiếp trước, ta luôn muốn dành dụm tiền thuê một căn nhà có sân, rồi đón những động vật nhỏ không ai muốn nhận về nuôi. Cho đến lúc chết, ta vẫn chưa thể thực hiện.
Không ngờ đổi sang một thế giới khác, ta lại có trước một căn nhà nát, một mảnh ruộng hoang và năm người bạn ăn cơm.
Ta phủi bùn trên tay.
“Từ nay đây chính là nhà của chúng ta. Chỉ cần ta có một miếng ăn, các ngươi cũng sẽ có một miếng.”
Cơm Cơm nghiêm túc hỏi:
“Tổng cộng chỉ có hai miếng thôi sao?”
“…Đây là cách nói ví von.”
“Ví von ăn được không?”
“Không ăn được!”
Từ đó về sau, phế linh điền như thật sự sống lại.
Ban đầu chỉ là vài mầm xanh nhạt nhỏ bé, mảnh đến mức dường như gió thổi một cái sẽ gãy.
Sau đó, những mầm non mỗi ngày một vươn dài. Màu xanh chậm rãi lan ra, từng chút nhuộm sáng mảnh ruộng hoang vốn xám xịt và nứt nẻ.
Mỗi ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm là chạy ra bờ ruộng nhìn một lần.
Cơm Cơm còn tích cực hơn ta.
Nó luôn ngồi xổm trên bờ ruộng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Hòa.
Ta hỏi:
“Đang nhìn gì thế?”
Cơm Cơm nghiêm túc đáp:
“Nhìn cơm lớn lên.”
Viên Viên cũng từng ngồi cùng vài lần, tiếc là nó không có kiên nhẫn. Chẳng bao lâu đã đuổi theo đuôi mình, suýt lăn xuống ruộng, may mà Tiểu Cửu dùng đuôi cuốn nó về.
A Thanh ngoài miệng ghét bỏ:
“Chỉ là Thanh Hòa, có gì đáng nhìn?”
Nhưng mỗi khi mặt trời gay gắt nhất, nó đều bay lên không trung, quạt ra vài luồng mưa nhỏ, lất phất rơi xuống từng luống ruộng.
Ta không vạch trần nó.
Ngày tháng cứ chậm rãi trôi qua trong những bận rộn như thế.
Căn nhà nát được sửa đến mức miễn cưỡng có thể ở, hàng rào bên ngoài sân cũng được dựng lại.
Màu xanh trong phế linh điền ngày càng đậm. Mấy luống gần linh tuyền sinh trưởng nhanh nhất, lá xòe rộng, thân rễ thẳng tắp. Gió thổi qua, tựa như một tầng sóng xanh mềm mại dập dờn giữa ruộng.
Sau đó, Thanh Hòa trổ bông.
Ban đầu chỉ là vài bông nhỏ ẩn giữa lá. Không bao lâu sau, những bông lúa dần trĩu xuống.
Một buổi sáng, khi ta lại đi đến bờ ruộng, bước chân bỗng khựng lại.
Một luống Thanh Hòa nhỏ gần linh tuyền đã ngả sang màu vàng nhạt.
Không phải cả cánh đồng đều chín.
Phần lớn Thanh Hòa vẫn xanh biếc, chỉ có mảnh nhỏ bên linh tuyền đã rủ bông trước.
Bông lúa nặng trĩu ép cong thân mảnh. Gió sớm thổi qua, ánh vàng nhạt nhẹ nhàng lay động giữa ruộng.
Ta đứng trên bờ ruộng nhìn thật lâu.
Trước kia, khi nhìn thấy mầm non chui lên, ta chỉ cảm thấy mảnh ruộng hoang này chưa chết.
Nhưng bây giờ, chúng thật sự đã kết thành lương thực.
Tiểu Bạch đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn bông lúa rồi dịu dàng nói:
“Đợt này không nhiều, chỉ có thể thu hoạch một ít trước. Phần còn lại cần nuôi thêm một thời gian, sau đó sẽ lần lượt chín.”
Ta gật đầu.
Quả thật không nhiều, thậm chí ít đến đáng thương.
Nhưng nhìn mảnh Thanh Hòa vàng óng nhỏ bé ấy, lòng ta như được thứ gì đó chậm rãi lấp đầy.
Phế linh điền này thật sự có thể nuôi sống chúng ta rồi.
Cơm Cơm đã ngồi ngay ngắn bên ruộng, đuôi căng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm như đang chờ một chuyện trọng đại.
Ta nhìn nó:
“Nói trước, không được ăn sống.”

