Sau một giấc ngủ dậy, tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết bá tổng, trở thành bác sĩ tư nhân bám sát theo yêu cầu, kiểu mà gọi cái là có mặt, nữ chính trầy xước chút da cũng phải tức tốc chạy đến ấy!

Thế nhưng cốt truyện dường như lại không hề diễn ra như trong tiểu thuyết…

“Reng reng —— Reng reng ——”

Tiếng chuông điện thoại réo lên dồn dập.

Một bàn tay trắng nõn thò ra từ tấm chăn lụa đen, Kỳ Vãn chống tay ngồi dậy.

“Alo… chuyện gì vậy…” giọng cô đặc mùi ngái ngủ.

“Bác sĩ Kỳ, qua đây.” Giọng nam đầu dây bên kia khàn khàn, chưa để Kỳ Vãn kịp trả lời đã cúp máy rụp.

“………”

Á á á á, rốt cuộc tại sao lại xuyên vào cái thế giới chết tiệt này chứ!!!!

Nửa đêm nửa hôm, ngoài cái tên sếp máu lạnh vô tình kia ra thì còn ai bóc lột sức lao động của cô như vậy nữa!!

Vừa thay quần áo tốc độ cao, Kỳ Vãn vừa nguyền rủa cái thế giới này. Thật muốn khóc mà không có nước mắt.

Ở thế giới thực, Kỳ Vãn đã bắt đầu cày cuốc học hành từ hồi mẫu giáo, cày một mạch vào trường Y top đầu cả nước, rồi học thẳng lên Thạc sĩ – Tiến sĩ, vất vả làm việc được ba năm, mắt thấy sắp được thăng chức bác sĩ chuyên khoa – đây là bước tiến lớn hướng tới cuộc sống dưỡng lão của cô.

Ai ngờ vì kẹt bài nghiên cứu đọc tài liệu mệt quá, tìm tạm một cuốn tiểu thuyết bá tổng “mất não” đọc giải trí, chưa đọc được mấy chương đã díp mắt lại…

Tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên thành bác sĩ tư nhân theo sát tổng tài trong chính cuốn tiểu thuyết đó!

May mà lúc Kỳ Vãn xuyên qua, bá tổng đang đi công tác. Với thân phận một tổng tài bay khắp thế giới, đương nhiên anh ta không thể chỉ có một bác sĩ tư nhân được. Thế là Kỳ Vãn dành một ngày để chấp nhận hiện thực, rồi thêm ba ngày để cày lại toàn bộ kiến thức y khoa đa khoa.

Cho đến hôm nay, nam chính đi công tác về rồi.

Cuộc sống làm công ăn lương khổ bức chính thức quay trở lại!

Kỳ Vãn vừa đánh răng rửa mặt vừa tự an ủi, may mà tiền lương ở thế giới này lạm phát, cao ngất ngưởng, lại không có áp lực thăng tiến nghiên cứu, coi như bước vào giai đoạn dưỡng lão không đau đớn.

Trong phòng tổng thống sang trọng, Tần Tranh tựa lưng vào sofa, nửa thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy. Anh nửa khép mắt, một tay gác lên thành ghế, máu từ đầu ngón tay buông thõng từng giọt từng giọt rơi xuống tấm thảm đắt tiền. Trông anh như một con dã thú khổng lồ đang ngủ đông.

Kỳ Vãn bước vào là thấy ngay cảnh này.

Cô tiến lên, khuỵu một gối: “Tần tổng.”

Tần Tranh dường như cảm nhận được, hững hờ “ừ” một tiếng. Mặc cho Kỳ Vãn băng bó vết thương.

Kỳ Vãn bất động thanh sắc liếc nhìn con dao găm dính máu trên bàn trà.

Vết dao rất rõ ràng, cứa cực sâu ở lòng bàn tay, giống như đang cố gắng dùng nỗi đau để kiềm chế bản thân. Kỳ Vãn không nghĩ trên đời có ai dám làm gì Tần Tranh. Cô nhớ lại vài chương tiểu thuyết ngắn ngủi mình đã đọc, đoán mò trong đầu, nhưng mặt không biến sắc, vẫn nghiêm túc và cẩn thận băng bó.

Ít nhất trong mắt Tần Tranh là vậy.

Anh tùy ý dời tầm mắt lên khuôn mặt của vị bác sĩ mà trước đây mình chưa từng để ý. Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn cây, ánh sáng hắt lên mặt Kỳ Vãn, kỳ lạ thay lại tạo ra vài phần mờ ám.

Tầm mắt Tần Tranh lướt qua đôi mày nhạt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng có hạt môi xinh xắn, và hơi nước chưa khô mang theo một mùi hương mê man khó tả.

Bất chợt anh lên tiếng: “Mới dậy à?”

Câu nói có vẻ đường đột, nhưng Kỳ Vãn hiểu.

“Vâng.”

Chẳng mới dậy thì sao, rửa cái mặt là tất tả chạy tới đây, chỗ này lại xa trang viên, quản gia sốt ruột chết đi được, giục tài xế lái xe bay như bay, Kỳ Vãn phải cố nhịn lắm mới không nôn mửa. Trước khi vào cửa, cô còn phải vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.

Thắt xong một nút hoàn hảo, Kỳ Vãn nghiêng người dọn dẹp đồ đạc, công việc kết thúc.

“Tôi bị hạ thuốc rồi.”

Sao anh không nói sớm?!

“Tần tổng, ngài bị lúc nào? Có biết là thuốc gì không? Bây giờ ngài thấy thế nào? Tôi nghĩ chúng ta phải đến bệnh viện, nếu chưa quá hai tiếng, thuốc rất khó tự chuyển hóa hết, bắt buộc phải truyền dịch.”

“Không cần.” Vẻ mặt Tần Tranh có chút khó chịu.

Chết tiệt, ngọn lửa nóng vừa mới bị đè nén xuống lại bị mùi hương trên người cô khơi gợi rục rịch ngóc đầu dậy. Quả nhiên phụ nữ toàn là rắc rối.

Tần Tranh mất kiên nhẫn: “Cô đi xem người trong phòng kia đi, không có việc gì thì gọi người vứt cô ta ra ngoài cho tôi. Cái tên Triệu Giản này, thứ rác rưởi gì cũng dám ném lên giường tôi, làm như ông đây cái gì cũng nuốt trôi không bằng.”

Không hổ là đại lão tự tay lập nghiệp, nói chuyện cũng thô thật.

Kỳ Vãn nhạy bén cảm thấy hơi thở của người bên cạnh trở nên nguy hiểm, lập tức đứng dậy xách hộp thuốc đi về phía phòng ngủ.

“Vâng, Tần tổng.”

Bên trong là một chiếc giường Kingsize, giữa đống chăn nệm lộn xộn có một người đang nằm. Cô ta mặt đỏ bừng, thở gấp, mồ hôi trên trán làm tóc bết lại từng mớ, dính sát vào cơ thể đang uốn éo, chăn tuột xuống trong lúc cựa quậy, lộ ra làn da trần trụi trong không khí.

…Đệt, chơi bạo thật.

Kỳ Vãn chấn động trong lòng, não bắt đầu tua lại tình tiết trong tiểu thuyết. Mẹ ốm, bố nghiện cờ bạc, em trai nổi loạn, cô gái mỹ-cường-thảm. Cảnh tượng này, chẳng phải là lúc nữ chính “bạch liên hoa” ngây thơ đáng thương lần đầu gặp nam chính sao?!

Tên pháo hôi muốn nịnh nọt kiếm lợi đã đi nước cờ hiểm, tình cờ gặp nữ chính đang làm thêm trả nợ ở quán bar, liền dỗ dành rồi dụ dỗ, chuốc thuốc rồi lén lút đưa vào phòng tổng thống nam chính hay ở. Vừa là để thăm dò sở thích, vừa mượn cơ hội này nắm thóp anh.

Quả nhiên, đêm đó nam nữ chính mây mưa cuồng nhiệt. Từ đó biến thành kịch bản ngược tâm “em yêu tiền của tôi, tôi yêu thân thể của em”… Phần sau thì Kỳ Vãn chưa đọc.

Nhưng… sao cốt truyện lại thay đổi rồi?

Nam chính không những từ chối nữ chính, mà còn gọi bác sĩ gia đình đến. Vãi, lẽ nào xuyên thư sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm thay đổi cốt truyện?

Nghĩ đến đây, Kỳ Vãn bắt đầu chột dạ. Vốn dĩ đang ung dung đóng vai người qua đường mờ nhạt, giờ cốt truyện trật nhịp, không biết có liên lụy đến mình không?

Cô nhíu mày, mặc quần áo cho nữ chính. Vì tư thế nên cô gái kia dường như thấy người Kỳ Vãn mát mẻ rất dễ chịu, cứ dán chặt lấy, đầu dụi vào cổ ngửi ngửi, hơi thở ướt át nóng rực, Kỳ Vãn phải hơi nghiêng đầu mới miễn cưỡng cài xong cúc áo.

Kỳ Vãn bế cô ấy lên, cho hai tay cô ta vòng qua cổ mình. Cũng khá nặng, may mà cơ thể cô có thói quen tập thể dục.

Vừa ôm người đi ra khỏi cửa định đưa đi bệnh viện thì đụng ngay mặt Tần Tranh.

“Cô ôm cô ta làm gì?” Hình như vừa tắm nước lạnh xong, quanh người anh tỏa ra khí lạnh. Kỳ Vãn ngẩng lên nhìn, anh vẫn để trần nửa thân trên, chỉ quấn bừa một chiếc khăn tắm, nước từ trên tóc nhỏ xuống người, trượt dọc theo cơ bắp rồi chìm vào lớp khăn.

“Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Anh cáu kỉnh nói: “Hết người rồi à?” Chưa để Kỳ Vãn trả lời, anh quay đầu gào ra ngoài: “Còn mẹ nó không mau vào đây một người!”

Một vệ sĩ mặc vest đen bước vào, cung kính: “Tần tổng.”

“Bế đi, đưa đến bệnh viện.”

Vệ sĩ đỡ lấy, “Bác sĩ Kỳ, để tôi.”