điểm ngược tâm lớn ở giai đoạn sau.
“Tôi hiểu rồi.”
Tới đâu hay tới đó, nếu cốt truyện đã như con ngựa đứt cương không biết chệch đi đâu rồi, thì cứ làm tốt bổn phận bác sĩ tư nhân của mình, dù sao không có nữ chính “bạch liên hoa” thì cũng sẽ có đủ loại nữ chính khác xuất hiện thôi.
Trợ lý mỉm cười, tròng kính lóe lên tia sáng của sự thông thái.
—
Trước khi dạ tiệc bắt đầu, Kỳ Vãn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngoài việc chuẩn bị đủ các loại thuốc có thể dùng đến (du thuyền sẽ lênh đênh trên biển hai ngày mới cập bến), cô còn phải phối hợp với đội ngũ trang điểm do trợ lý phái tới để ăn diện.
Từ chiều, Kỳ Vãn đã bận tối mắt tối mũi, xoay như chong chóng.
“Xong rồi, cô Kỳ.” Đợi stylist chỉnh sửa lại bộ váy dạ hội, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn tất.
Kỳ Vãn nhìn mình mặc váy dài trong gương, suy nghĩ lung tung: Nếu xảy ra tai nạn gì, bộ đồ này khó chạy trốn lắm đây. Cô không quen đi đôi giày cao gót 10 phân này, đi thử vài bước thấy hơi khó khăn.
“Có thể đổi đôi khác không? Đôi này cao quá.”
“Không được đâu cô Kỳ, cô xem này, đôi giày này hợp với bộ váy dạ hội của cô biết bao.” Stylist cười tủm tỉm, “Đổi đôi khác là bớt đẹp ngay.”
Thôi được rồi, dù sao trong bữa tiệc chắc cô cũng chẳng đi lại nhiều đâu…
Kỳ Vãn bước ra khỏi phòng trang điểm. Bên ngoài, Tần Tranh ngồi trên sofa, dường như đã đợi rất lâu, đang cầm một bản tài liệu xem. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu.
Lọt vào tầm mắt là Kỳ Vãn trong bộ váy dạ hội màu đen – mái tóc không búi củ tỏi như thường ngày mà được uốn sóng to xõa ra sau lưng, chiếc váy ôm sát body tôn lên tỷ lệ cơ thể cực chuẩn. Làn da trắng như tuyết, sự tương phản trắng đen mạnh mẽ mang lại cho Tần Tranh một cú sốc thị giác lớn.
Ánh mắt Tần Tranh tối sầm lại, vòng eo này, anh có thể dùng hai tay ôm trọn.
Anh đứng dậy, vai rộng chân dài, vóc dáng cao ngất.
“Đi thôi.”
Đến nơi, dường như họ đến khá muộn. Bến tàu đỗ đủ loại xe, dù Kỳ Vãn không gọi được tên nhưng cô có thể cảm nhận được sự đắt đỏ của chúng. Toàn là mùi tiền.
Tần Tranh ga lăng đỡ cô xuống xe. May mà chiếc váy xẻ tà không quá cao, chỉ đến giữa đùi. Kỳ Vãn không tính là cao, nhưng bù lại tỷ lệ cơ thể đẹp, chân rất dài, lúc bước đi, đôi chân lúc ẩn lúc hiện.
Tuy nhiên Tần Tranh cao gần mét chín, Kỳ Vãn đi giày 10 phân vẫn thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu. Anh dường như không thích để bạn nữ khoác tay mình, nên hai người chỉ hơi sóng vai, khoảng cách không quá xa cũng không gần.
Đoạn đường lên du thuyền được trải thảm đỏ nên Kỳ Vãn miễn cưỡng theo kịp bước anh. Cô nhìn thẳng phía trước, cố gắng thích nghi với đôi giày để bước đi tự nhiên hơn.
Thế nhưng có một thử thách lớn hơn đang đợi cô. Lên du thuyền phải đi qua một cầu thang bộ, không cao, chỉ 5 bậc. Trong lòng Kỳ Vãn nước mắt tuôn rơi, đôi giày này quá khó đi, cô sợ trượt chân ngã chổng vó, rồi sáng mai lên trang bìa các báo lớn với tiêu đề “SỐC! Bạn gái của người nắm quyền nhà họ Tần ngã sấp mặt khi lên du thuyền”, trở thành trò cười mất.
Dường như nhận ra Kỳ Vãn đi lại khó khăn, ngay trước khi cô bước lên bậc thang đầu tiên, Tần Tranh vươn tay ôm lấy eo cô, mượn lực đưa cô lên du thuyền.
Lên đến nơi, Kỳ Vãn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị bẽ mặt. Nhưng tay Tần Tranh vẫn đặt trên eo cô.
Bộ váy này phần trước kín đáo, ôm sát người, thậm chí là tay dài, nhưng điểm nhấn chí mạng lại là khoét lưng sâu lộ nguyên mảng lưng trần kéo dài đến tận eo mới dừng lại.
Bàn tay nóng rực của anh làm Kỳ Vãn tê rần da đầu, vết chai trong lòng bàn tay cọ xát với làn da khi di chuyển. Cô chợt nhớ ra anh có sở thích bắn súng, thảo nào tay thô ráp thế.
“Tần tổng!” Có người xúm lại chào hỏi. Dù sao thì nhân vật chính của bữa tiệc này là anh, hơn nửa số người đến đây là vì anh.

