“…Chúng ta mới quen nhau hai ngày.” Thế này mà gọi là truyền thống à?

“Hai ngày thì làm sao.” Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhắm trúng rồi, dù lúc đó anh không muốn thừa nhận.

“Sự thật chính là sự thật, em đã lấy đi sự trong trắng của anh, thì phải kết hôn. Bằng không chính là vô trách nhiệm.”

Kỳ Vãn bị anh chặn họng không cãi được nửa lời. Đành bất đắc dĩ đồng ý với anh, trong lòng thầm nghĩ biết đâu sau này anh ta sẽ hối hận.

Sau khi xuống du thuyền, Tần Tranh dỗ ngọt Kỳ Vãn dọn về phòng anh, với lý do mỹ miều là bồi dưỡng tình cảm.

Kỳ Vãn ở được một tuần thì thật sự chịu không nổi tinh lực sung mãn của anh, thảo nào anh thích đấm bốc và bắn cung để xả năng lượng. Cô muốn dọn về phòng cũ.

“Vợ ơi, em không cần anh nữa à?”

Cái thuộc tính trà xanh này rốt cuộc thức tỉnh từ lúc nào thế?

“Chúng ta chưa kết hôn, đừng gọi lung tung.”

“Anh đã bảo chọn ngày gần nhất rồi, là em không chịu đấy chứ.”

“…” Thôi được.

Kỳ Vãn: “Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, sinh hoạt về đêm lành mạnh tốt nhất là 1-2 lần/tuần, em nghĩ anh có thể tham khảo.”

“…Đừng tra tấn anh được không vợ, anh hận không thể chết trên người em.”

Tần Tranh ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương trên người cô, giọng nói mờ ám nỉ non: “Anh sẽ cố nhịn mà vợ… đừng dọn đi.”

Kỳ Vãn vòng tay ôm cổ anh, biết thừa cái miệng đàn ông lừa tình này sẽ chẳng làm được đâu, nhưng vẫn mềm lòng đồng ý.

Tần Tranh đã không dưới một lần cảm thấy may mắn vì sự ngốc nghếch trong chuyện tình cảm của vợ mình, mới giúp anh nhặt được món hời, thuận lợi tha luôn con mồi về tổ.

HẾT