7.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong vòng lặp đều đặn giữa các chuyến thăm con mỗi tuần và cuộc sống xa hoa, lười biếng của tôi.
Tôi tận mắt chứng kiến ba đứa con mình lớn lên với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng.
Năm tám tuổi, Cố Thừa An đại diện quốc gia tham gia cuộc thi hacker toàn cầu dưới danh nghĩa ẩn danh. Một mình cậu đánh bại toàn bộ các cao thủ hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới, giúp đất nước giành được quyền chủ động thiết lập giao thức mạng toàn cầu trong mười năm tới.
Năm chín tuổi, Cố Thừa Bình dẫn dắt thành công “Kế hoạch Kim Ô”, sử dụng dị năng điều khiển lửa của mình để đạt được bước đột phá trong việc mồi lửa cho phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, từ đó triệt để giải quyết khủng hoảng năng lượng quốc gia.
Cậu bé lên trang bìa của Time Magazine với dòng tít: “Thần đồng đã thắp sáng tương lai”.
Năm mười tuổi, thành quả nghiên cứu sinh học của Cố An An làm cả thế giới kinh ngạc.
Chủng vi sinh vật “Gaia” mà cô bé phát minh không chỉ có thể phân giải các hạt nhựa vi mô trong đại dương, mà còn biến sa mạc thành đất đai màu mỡ.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đích thân trao tặng cho cô bé huy chương “Người Bảo vệ Trái Đất”.
Còn tôi – người mẹ của ba thiên tài này – địa vị cũng thăng hoa theo.
Tôi đã trở thành một truyền kỳ.
Một người phụ nữ được ca tụng là “sinh con giỏi nhất, lười biếng đỉnh cao nhất”.
Tên tôi trở thành ví dụ điển hình cho các bậc cha mẹ dùng để dọa con:
“Không nghe lời là đem con giao cho nhà nước như mẹ của ba đứa kia đấy!”
Cũng đồng thời trở thành thần tượng tối thượng của vô số người trẻ chỉ muốn sống một đời “nằm chơi mặc kệ đời”.
Và tôi, vô cùng hài lòng với điều đó.
Chỉ có một chuyện khiến tôi hơi đau đầu:
Càng lớn, ba đứa con dường như càng có xu hướng… chiếm hữu tôi nhiều hơn.
Thời gian thăm con mỗi tuần, từ một ngày kéo dài thành hai ngày, rồi ba ngày.
Chúng bắt đầu tranh nhau xem “mẹ nên chơi với ai trước”.
Cố Thừa An sẽ hack hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong phòng thí nghiệm của Thừa Bình khiến ngọn lửa của cậu trở nên mất ổn định.
Cố Thừa Bình thì lén điều chỉnh nhiệt độ trong tủ ấm của An An khiến lũ vi sinh vật bị “say nắng”.
Còn An An… thì lén bỏ một ít nấm vô hại gây tiêu chảy vào bữa ăn dinh dưỡng của hai anh trai.
Mỗi lần như vậy, viện sĩ Lý lại tất tả gọi điện cầu cứu tôi.
Mà tôi chỉ cần xuất hiện, gõ lên trán mỗi đứa một cái, thế giới lại trở về bình yên.
“Lớn tướng cả rồi mà còn đánh nhau? Lần sau còn gây nữa, mẹ không đến nữa đâu!”
Chiêu này, lần nào cũng hiệu nghiệm.
Ba thiên tài từng làm chấn động thế giới, đứng trước mặt tôi, mãi mãi vẫn là ba đứa nhóc cần mẹ dạy dỗ.
8.
Cuộc sống bình yên ấy bị phá vỡ vào năm thứ mười sau khi tôi xuyên sách.
Hôm đó, tôi đang tận hưởng ánh nắng trên đảo tư nhân ở Maldives thì liên lạc mã hóa từ Thương Ưng bất ngờ kết nối.
Giọng anh ta nặng nề chưa từng thấy.
“Cô Lâm Vãn, có tình huống khẩn cấp. Xin cô lập tức quay về nước.”
“Tình hình gì vậy?”
Tôi bỗng thấy bất an, “Bọn trẻ gặp chuyện rồi à?”
“Không, bọn trẻ vẫn ổn.”
Thương Ưng ngừng lại một giây, rồi nói: “Là… ‘bọn họ’ xuất hiện rồi.”
Tôi khựng người, mất một lúc mới hiểu được “bọn họ” là ai.
Chính là nhóm nhân vật chính trong nguyên tác.
Theo cốt truyện ban đầu, nữ chính mang năng lực “thanh tẩy” và “cảm hóa” – kiểu thánh mẫu, sẽ xuất hiện đúng thời điểm này.
Cô ta sẽ dẫn theo dàn hậu cung – một nam phụ chữa lành, lạc quan, và một chiến binh lạnh lùng mạnh mẽ – cùng nhau đối đầu ba anh em nhà họ Cố đã “hắc hóa” thành phản diện.
Trong truyện, sau bao gian nan, nữ chính dùng tình yêu, chính nghĩa (và hào quang nữ chính) để cảm hóa Thừa Bình, đánh bại Thừa An, phong ấn An An, cuối cùng cứu rỗi thế giới.
Còn tôi – người mẹ độc ác – đã sớm bị con mình biến thành tiêu bản trước cả khi chính truyện bắt đầu.
Nhưng giờ tôi vẫn sống sờ sờ, còn con tôi thì đã trở thành trụ cột quốc gia.
Cốt truyện… giờ tính sao đây?
“Họ đã làm gì?”
Tôi hỏi.
“Họ… cố gắng đột nhập vào căn cứ ‘Bàn Cổ’.”
Giọng Thương Ưng có chút bất lực: “Cô gái dẫn đầu tự xưng là ‘Thánh Nữ’, nói rằng cô ta cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám, muốn đến để thanh tẩy ba linh hồn đã bị bóng tối xâm lấn.”
Tôi: “…”
Quả nhiên, sau mười năm, tư duy nhân vật chính vẫn kỳ lạ như thế.
“Rồi sao?”
“Sau đó,” giọng Thương Ưng như đang nhịn cười, “họ vừa tới gần vành đai phòng ngự căn cứ thì bị robot tuần tra bắt ngay tại trận vì tội xâm nhập trái phép vào khu vực quân sự tối mật.”
“Cô gái tự nhận có thể ‘thanh tẩy tất cả’ vừa mới kích hoạt năng lực đã bị trường áp chế năng lượng của căn cứ vô hiệu hóa. Nam phụ chữa lành định chống cự thì bị súng điện bắn hạ. Còn chiến binh… vừa định đánh robot thì bị phản lực đánh văng bất tỉnh.”
Tôi trầm mặc.
Đây đúng là… đòn giáng cấp độ văn minh.

