Ta phá lên cười: “Ha ha ha, sao không nói sớm, ta nên giết gà mỗi ngày, nấu canh thơm nức mũi cho ngươi thèm chết.”
Tạ Phù Nghiên nói: “Ngươi mà còn làm đệ nhất mỹ nhân được mấy năm, đến Tết mà ra phố là bị người ta bắt đi làm thịt rồi.”
Ta nghiến răng: “Tên thẳng nam đáng chết, mồm miệng thật thối, bảo sao mãi không có ai thèm cưới.”
“Nhà họ Tiêu tới cầu thân rồi.”
Tuyết lớn rơi đầy trời, Tạ Phù Nghiên khoác áo lông hồ, đứng trong tuyết, khẽ khàng “ồ” một tiếng, gần như không nghe thấy.
“Ta đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định… vẫn là gả cho Tiêu Yến Hồi.”
Trường An đổ trận tuyết thật lớn.
Tuyết là điềm báo mùa màng bội thu, sang năm ắt sẽ là điềm lành.
Quán rượu nhà ta làm ăn càng lúc càng khấm khá, cha mẹ bảo có thể đổi sang cửa tiệm lớn hơn.
Ta ngồi trong phòng sưởi ấm bên lò lửa, Phú Quý nằm rạp dưới chân, trông có vẻ ủ rũ.
Nghe nói tuổi thọ chó là 10 đến 15 năm.
Tính ra thì nó cũng đã bảy tám tuổi rồi.
Khi Tiêu Yến Hồi trở về, áo hồ cừu dính đầy tuyết.
Hôm nay hiếm khi hắn mặc áo lông trắng, nhìn từ xa, trông cứ như Tạ Phù Nghiên.
Ta cụp mắt xuống, đè nén nỗi hụt hẫng trong lòng.
Tiến lên phủi tuyết cho hắn: “Trời lạnh thế này, sao còn đến đây?”
Tiêu Yến Hồi cười khẽ: “Xong việc trong quân doanh, trên đường về nhà thấy một bà lão bán bánh hoa quế.”
“Chợt nhớ ra ngươi thích ăn mấy món này, nên mang tới cho ngươi ít.”
Hắn lấy từ trong áo ra bánh hoa quế còn nóng hổi, mùi hương lan tỏa.
Ta đón lấy, nói: “Nóng vậy mà ngươi giấu trong áo, không sợ bị phỏng à?”
Tiêu Yến Hồi mắt cong cong: “Để nguội rồi thì ăn không ngon nữa.”
Ta mời hắn ngồi, hắn nghiêng đầu liếc thấy Phú Quý đang nằm dưới đất.
“Đây là Tiểu Bạch của điện hạ nhỉ.”
Ta gật đầu, định mở miệng giải thích để hắn đừng hiểu lầm.
Hắn lại lên tiếng trước: “Phù Nghiên nói rồi, hắn tặng ngươi đấy.”
“Ngươi biết lai lịch của con chó này không?”
Hóa ra còn có lai lịch? Ta lắc đầu.
Tiêu Yến Hồi nói: “Đây là vật cuối cùng của hoàng hậu để lại.”
“Hoàng hậu bị Thục phi hãm hại, bị đày vào lãnh cung, còn Thục phi thì nuôi dưỡng Phù Nghiên.”
“Phù Nghiên từ nhỏ đã căm hận hoàng hậu, tưởng rằng bà vứt bỏ mình.”
“Cho đến khi Thục phi lên ngôi hoàng hậu, bà mới nói thật với hắn — tất cả đều do bà ta bày ra, để ly gián tình mẫu tử.”
“Hoàng thượng chỉ có hai con trai, là Phù Nghiên và Phù Phong. Cả hai đều yêu mến Thục phi, vậy thì bà ta càng dễ vững ngôi thái hậu.”
“Nhưng hoàng hậu bị đày thì không thể để sống, nên bà ta dùng tính mạng Phù Nghiên ép hoàng hậu — một là hắn chết, hai là bà chết.”
“Khi Phù Nghiên chạy đến cung Phượng Nghi, hoàng hậu đã uống độc dược.”
“Thái giám cung nữ trong cung bỏ trốn hết. Chó cưng hoàng hậu yêu quý nhất cũng sinh con, nhưng vì không ai chăm, đều chết đói.”
“Dưới cái xác còn ấm của chúng, chỉ còn lại một con mập mạp được nuôi sống.”
“Phù Nghiên không chịu nổi sự thật ấy, liền mang nó rời khỏi hoàng cung, đến quê mẹ — Thanh Châu.”
Ta khựng lại, không ngờ hắn có quá khứ như thế.
Tiêu Yến Hồi lại nói: “Hồi ấy hắn nói chuyện toàn châm chọc, ta nói gì hắn cũng mặc kệ, nhưng khi từ Thanh Châu trở lại, như thể đã bước ra khỏi u ám.”
“Có thể đem con chó này tặng cho ngươi, chứng tỏ địa vị của ngươi trong lòng hắn không kém gì mẫu phi.”
“Hắn thương con chó ấy lắm, như chính bản thân hắn vậy.”
Tim ta đập rộn lên.
Một khắc ấy, ta thật muốn đi tìm hắn.
Ngoài cửa sổ, Tạ Phù Nghiên mặc áo đen, đứng lặng lẽ trong tuyết.
Ta chần chừ nhìn Tiêu Yến Hồi.
Hắn ôm lấy Phú Quý, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đi đi, ta sẽ chăm sóc Phú Quý giúp ngươi.”
Gương mặt trắng trẻo của Tạ Phù Nghiên bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Vừa thấy ta, hắn liền nói: “Ta học được cách giết cá rồi, sức cũng mạnh hơn nhiều.”
Ta hỏi: “Ngươi đứng ở cửa bao lâu rồi?”
Hắn đáp: “Từ lúc Tiêu Yến Hồi đến.”
Da hắn trắng, áo lông đen càng làm nổi bật.
Ta nói: “Phú Quý quan trọng như thế với ngươi, vậy mà ngươi tặng ta?”
Tạ Phù Nghiên cười khẽ: “Tiêu Hồng kể hết rồi à?”
“Nhưng hắn nói sai rồi, Phú Quý là của hồi môn.”
Hai chữ ấy khiến đầu óc ta ngừng hoạt động.
Hồi môn?
Tạ Phù Nghiên nói: “Ta chẳng hứng thú với mưu mô triều chính.”
“Sáng nay, Thục phi qua đời, Phù Phong bao năm nay được bà ta bồi dưỡng làm thái tử.”
“Ta không đấu lại, nên tự xin phế vị.”
Ta choáng váng: “Không, không làm Thái tử nữa thì ngươi định làm gì?”
Tạ Phù Nghiên hít mũi bị gió lạnh thổi: “Thái tử ba cung sáu viện, ta chịu không nổi.”
“Làm vương gia nhàn tản thôi, xây phủ ngay bên cạnh nhà ngươi, ngày ngày có ngươi chọc ta, không vui sao?”
Hắn chỉ vào bức tường bên cạnh: “Ta tính cả rồi, đến lúc đó đập bức tường này đi.”
“Thứ Hai, Tư, Bảy ngươi ở với Tiêu Yến Hồi.”
“Ba, Năm, Chủ nhật ngươi ở với ta.”
Ta: ?
Tạ Phù Nghiên nói càng lúc càng kỳ quặc: “Sáu năm tình nghĩa, chẳng đổi được thêm một ngày sao?”
“Chỉ dụ phế Thái tử còn chưa ban xuống, có tin ta bảo Ngự Lâm bắn chết Tiêu Yến Hồi không?”
Thời gian như bị đóng băng.
Trong đầu vang lên một giọng nói:
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành cốt truyện chính.】
【Tiếp theo mở khóa thân phận nữ chính trong truyện “po”.】
Ta hốt hoảng: “Nữ chính trong truyện po? Nghĩa là có thể mở hậu cung?”
Hệ thống: 【Ừ.】
Ta xoa tay, cười như điên: “Tuyệt quá, khỏi phải chọn, ta muốn cả hai.”
“Vậy ta có thể chọn thêm vài người nữa không?”
Thắt lưng bị ai đó nhấc bổng lên.
Tạ Phù Nghiên và Tiêu Yến Hồi đồng thanh: “Không được.”
Ta nhìn hai gương mặt tuấn mỹ đang bế ta lên giường.
Ta vùng vẫy: “Không, từ từ đã, ta chưa chuẩn bị tâm lý.”
Tạ Phù Nghiên đôi mắt ửng đỏ, môi như quả anh đào, áp sát lại gần.
“Tỷ tỷ ơi, ta yêu tỷ.”
Má ơi, vỡ hình tượng rồi!
Ta lăn lộn bò xuống giường:
“Không được, không được, phải thành thân trước.”
“Từng người một.”
“Cưới ngươi xong, đến lượt ngươi.”
Nhưng hai người kia lại đồng lòng: “Cùng cưới!”
Lụa đỏ giăng kín cả phủ.
Phủ này là do hai người họ cùng nhau xây.
Tạ Phù Nghiên ở phía Đông, Tiêu Yến Hồi ở phía Tây.
Phía Nam là nơi ta bày trí.
Ta vén khăn cưới của cả hai lên: “Vậy phía Bắc thì sao?”
Lập tức bị đẩy ngã xuống giường.
“Dĩ nhiên là để dành cho con chúng ta.”

“Khoan đã, dừng tay!”
“Thứ Hai, Tư, Sáu, rồi Ba, Năm, Bảy đâu?”
“Sao kỳ vậy nè?”
Vừa hết một trận mây mưa, ta túm lấy rèm giường, gào thét gọi hệ thống trong đầu.
“Hệ thống, quay lại đi, ta chọn lại, ta muốn tu Vô Tình đạo!”
Ngay sau đó, ta bị Tiêu Yến Hồi siết chặt eo.
Ngoài sân, Phú Quý tha về một con chó nhỏ có lông loang lổ.
Một ổ chó con mới sinh, kêu eng éc không ngừng.
(Hết truyện.)