3

Hệ thống nói theo cốt truyện ban đầu, công chúa Giao Nhân Tịch Nhược dùng đủ mọi loại cực hình vẫn không thể nhổ hộ tâm lân của Vẫn Uyên.

Nhưng nàng ta đã khiến Vẫn Uyên bị thương không nhẹ, đồng thời đẩy giá trị thù hận của hắn lên tới cực điểm.

“Vốn dĩ đã không nhổ được.”

“Nhưng ta cứ cảm thấy còn thiếu gì đó. Để ta xem bảng nhiệm vụ…”

“Tìm thấy rồi. Đoạn này phải có máu bắn ra mới tính là hoàn thành.”

Hệ thống bày kế cho ta:

“Ngươi qua đó, đánh hắn đến hộc máu.”

“Không đúng, dùng đuôi cá quạt đi. Bị đuôi cá quạt đau lắm.”

Ta mới xuyên tới đây không lâu, vẫn chưa quen với hình dạng có đuôi cá.

Nghe nói còn phải đánh người, sợ đến mức đuôi cũng run lên.

Ta không muốn tiếp tục làm Vẫn Uyên bị thương.

Hắn mọc long lân cũng đâu phải lỗi của hắn.

Nhưng ta cũng không dám khiến hệ thống nổi giận.

Ta vụng về như một con hải mã, bơi đến bên Vẫn Uyên.

Khó khăn nâng chiếc vây đuôi rộng lớn, quạt về phía gương mặt tuấn tú của hắn.

Vây đuôi xanh lam lướt qua làn nước.

Khi chạm tới Vẫn Uyên, nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua tóc mai hắn.

Ánh mắt Vẫn Uyên khẽ lóe.

Thấy động tác của ta, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Hệ thống hận không thể chọc thẳng vào trán ta mà mắng.

“Ngươi đang lau mồ hôi cho hắn đấy à? Sao không lấy lông chim mà quạt luôn đi?”

“Sợ hắn lạnh hay gì?”

“Có thể đáng tin một chút không? Ngươi cứ nói thẳng xem có làm được hay không!”

Ta rưng rưng gật đầu.

Cắn môi, bơi ra cách Vẫn Uyên một khoảng khá xa.

Hệ thống mất kiên nhẫn:

“Ngươi làm gì thế?”

Ta hứng lấy một vốc trân châu, nhỏ giọng đáp:

“Ta muốn lấy đà… không đúng, lấy đà bơi một đoạn. Như vậy sức sẽ mạnh hơn.”

“Cũng còn chút đầu óc. Đi đi.”

Ta nhắm chuẩn mục tiêu, dùng hết sức quẫy đuôi, lao về phía Vẫn Uyên.

Ngay khi sắp tới nơi, hệ thống đột nhiên gào thét chói tai trong đầu ta:

“Dừng! Dừng lại! Ta vừa tra ra, trong thế giới Giao Nhân, quẫy đuôi trước mặt người khác giới chính là cầu phối!”

Hệ thống vừa dứt lời.

Đuôi ta đã chạm vào bụng dưới của Vẫn Uyên.

Sức quá mạnh.

Máu lập tức bắn đầy người hắn.

Từ bên mặt xuống tận bụng dưới đều đỏ tươi.

Là máu của ta.

Vây đuôi ta quét trúng Khốn Linh Thằng, chém đứt sợi dây.

Hệ thống sửng sốt một giây rồi hét toáng lên:

“Ôi trời đất! Ngươi làm cái gì vậy hả! Con cá chép to xác này sao liều mạng thế!”

Khốn Linh Thằng đứt.

Vẫn Uyên được tự do.

Hắn nhìn ta, đồng tử mở lớn, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Sau đó, trên gương mặt lạnh lẽo hiếm khi xuất hiện vẻ hoảng loạn.

Hắn lập tức vươn tay ôm ta vào lòng.

Tiếng long ngâm vang vọng không dứt.

Máu đỏ không ngừng chảy từ vây đuôi ta ra, tựa vô số sợi tơ đỏ quấn lấy ta và Vẫn Uyên.

Ta mất quá nhiều máu, đau đến hít khí lạnh, bụng cá gần như muốn lật ngửa.

Vẫn Uyên khẽ run.

Hắn nâng đuôi ta lên, truyền linh lực vào vết thương.

Trong cơn mơ màng, ta hỏi hệ thống:

“Có… có máu rồi. Nhiệm vụ hoàn thành chưa?”

Hệ thống tức giận gào lên:

“Đồ ngốc! Có máu thì cũng đâu thể là máu của chính ngươi!”

Nói xong, hắn bỗng kinh hô:

“Trời ơi! Giá trị hoảng loạn của nam chính lên cực hạn rồi!”

Bảng nhiệm vụ hiện ra kết quả.

Giá trị hoảng loạn: đạt chuẩn.

Giá trị phẫn nộ: đạt chuẩn.

Lượng máu: đạt chuẩn.

Kết quả kiểm tra:

“Hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.”

Phát thưởng—

Điểm hồi sinh của ký chủ +30.

Điểm hồi sinh của hệ thống +30.

4

Hệ thống vui mừng hồi lâu.

“Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta được trọn điểm!”

“Đây là lần đầu tiên ta được điểm tuyệt đối đấy! Cá chép lớn!”

“Chỉ cần hoàn thành thêm ba đoạn cốt truyện, tích đủ một trăm điểm là chúng ta có thể vui vẻ sống lại!”

Hệ thống vui, ta cũng vui theo.

Nằm trong lòng Vẫn Uyên, ta cong đôi môi trắng bệch.

“Được.”

Đúng lúc ấy, thủy lao rung chuyển dữ dội.

Một con Côn khổng lồ bơi tới, vung đuôi đập vỡ thủy lao.

Đây chính là nữ chính nguyên tác, Mặc Dao.

Nàng tới cướp ngục.

Thấy Vẫn Uyên, Mặc Dao hóa thành hình người.

Tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc bộ võ phục đen, dáng vẻ anh khí hiên ngang.

“Long chủ, thuộc hạ tới muộn.”

Mặc Dao hung hăng lườm ta.

“Yêu nữ này đã hại Long chủ thành ra như vậy. Nếu đã bắt được nàng, Long chủ tuyệt đối không thể mềm lòng.”

Trong tay nàng hóa ra một thanh trường kiếm bạc trắng, định đâm chết ta.

Ta theo bản năng muốn chạy.

Nhưng đuôi cá đang bị thương, bơi rất chậm.

Giống như gặp quỷ đả tường, bơi thế nào cũng vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Hệ thống nhịn không nổi nhắc:

“Đừng quẫy nữa. Nam chính đã túm gáy ngươi từ lâu rồi.”

Vẫn Uyên nắm cổ ta nhấc lên, một tay lại ôm ta vào lòng.

Tay còn lại phất tay áo, chắn thanh kiếm của Mặc Dao.

“Trước tiên đưa Tịch Nhược về Long Cốc.”

Mặc Dao tưởng hắn định dùng ta làm con tin để đàm phán với Giao Vương, qua đó kiềm chế Giao tộc.

Nàng lập tức gật đầu:

“Tuân mệnh.”

Trên đường trở về, Vẫn Uyên hiện nguyên hình hắc long, đặt ta trên lưng, dùng vây lưng bảo vệ ta.

Trên người hắn đã mọc rất nhiều long lân, nhưng long giác vẫn chưa xuất hiện.

Hắn cần trở về Long Cốc hấp thu linh khí, đột phá để hóa long.

Giọng hệ thống tràn ngập nghi hoặc:

“Trong cốt truyện gốc, nam chính trói ngươi vào đuôi rồng rồi kéo về đấy.”

“Sao bây giờ ngươi lại được cưỡi trên lưng hắn?”

“Ta còn vừa mua thuốc phong bế cảm giác cho ngươi nữa chứ. Cốt truyện thay đổi thế này, điểm ta bỏ ra coi như mất trắng.”

Nghe hệ thống nói vậy, ta cũng đau lòng thay cho số điểm của hắn.

Ta khẽ kéo vây lưng Vẫn Uyên.

Vẫn Uyên quay đầu.

“Sao vậy?”

Ta rụt rè nói:

“Ngươi có thể… kéo ta đi được không?”

Vẫn Uyên lập tức quay đầu lại.

Long thân thoáng đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp:

“Công chúa, tâm ý của nàng… ta đã hiểu.”

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

“Nhưng có vài chuyện… không cần vội nhất thời.”

Ta hoàn toàn không hiểu ý hắn, đành cầu cứu hệ thống.

Nhưng hệ thống căn bản chẳng nghe.

“Chân thân hắc long trông dữ dằn vậy mà mới bơi một đoạn đã biến thành màu hồng rồi.”

“Làm sao thế? Nước biển làm bỏng móng hắn à?”