Ta suy nghĩ một chút.
“Hắn không thích cha ta, cha ta cũng không thích ta. Hai cái không thích cộng lại thành thích, cho nên hắn thích ta.”
Ta có chút đắc ý, đang định đòi hệ thống khen.
Hệ thống thở dài:
“Thôi. Ngươi vẫn nên đọc theo bảng đi.”
Hệ thống hiện lời thoại trên bảng.
“Nếu Vẫn Uyên không thích ta, sao lại mang ta về Long Cốc?”
“Hắn từng cho ngươi chạm vào long lân trước ngực chưa?”
“Ta đã chạm rồi.”
“Mỗi nơi trên người Vẫn Uyên, ta đều từng chạm qua. Còn ngươi thì sao? Có lần nào Vẫn Uyên chủ động thân cận với ngươi chưa?”
Ta đọc xong.
Mặc Dao quả nhiên tức giận bỏ đi.
Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đợi một lát rồi hỏi:
“Sao Vẫn Uyên chưa tới tìm Mặc Dao?”
Hệ thống nói:
“Ngay lúc ngươi bảo mình thích Vẫn Uyên thì hắn đã đến rồi. Nghe câu ấy xong ghê tởm đến mức ôm mặt chạy mất, đang ở bên ngoài tức tối đâm ầm ầm vào san hô kia kìa.”
Ta gật đầu.
“Hóa ra tiếng đổ sập vừa rồi là san hô.”
Ta nhớ tới lần trước Vẫn Uyên cõng ta cũng đâm vào san hô.
“Vẫn Uyên hình như rất thích đâm san hô.”
Hệ thống khẳng định:
“Bởi vì san hô trông giống long giác chứ sao. Bản thân hắn chưa mọc được long giác nên cũng không cho thứ khác mọc. Nhỏ nhen, không rộng lượng.”
Hệ thống nhìn bảng số liệu.
“Đâm đến vui lắm rồi kìa, giá trị hưng phấn lại tăng cao.”
Hệ thống nghiêm túc dạy ta:
“Loại nam nhân thế này không thể lấy.”
“Sau này chắc chắn sẽ đánh vợ.”
Ta học theo hắn.
“Không thể lấy.”
Hệ thống thở phào, dường như rất hài lòng.
Rồi tiếp tục thúc đẩy tiến độ.
“Mặc Dao đã chạy tới cạnh Lao Trạch rồi, mau qua đẩy nàng xuống.”
Sau khi quen với đuôi cá, ta bơi nhanh lắm.
Chẳng bao lâu đã đuổi tới Lao Trạch.
8
Ta vốn tưởng Lao Trạch là một vùng đầm nước chìm dưới đáy biển.
Không ngờ nó lại nằm rất gần mặt biển.
Tựa như một chiếc đèn Khổng Minh khổng lồ lơ lửng gần mặt nước.
Bên trong lớp kết giới mỏng là chất lỏng trắng nhạt, ánh nước lấp lánh.
Có vẻ mật độ còn thấp hơn nước biển.
Không biết rốt cuộc là thứ gì.
Mặc Dao tức giận bơi lên mặt biển để hóng gió, vừa hay đi ngang Lao Trạch.
Ta bơi theo sau nàng.
Hệ thống căng thẳng nói:
“Thả lỏng đi. Ca vừa tốn điểm mua bộ trợ lực cho ngươi. Chỉ cần ngươi chạm vào Mặc Dao, nàng sẽ lập tức bị bật vào Lao Trạch!”
Ta càng nhìn chất lỏng trắng ấy càng cảm thấy đáng sợ.
Mặc Dao rơi vào đó liệu có bị thương không?
Nhất định phải rơi vào Lao Trạch mới hoàn thành nhiệm vụ sao?
Hệ thống giục:
“Đừng chậm chạp nữa, mau lên.”
Ta cắn răng, run rẩy đưa tay đẩy về phía trước.
Đẩy hụt.
“Ầm—”
Chính ta ngã vào Lao Trạch.
Mặc Dao nghe tiếng quay đầu lại.
Thấy ta rơi xuống, nàng ngây người.
Ngay cả con tôm trong miệng cũng quên nhai.
“Cốt truyện đơn giản thế này mà ngươi cũng không làm được, đầu ngươi từng bị cửa kẹp à?”
Ta rưng rưng gật đầu.
Vừa chìm xuống vừa giải thích:
“Lúc sáu tuổi… từng bị kẹp một lần… ục ục…”
Hồi nhỏ ta trắng trẻo đáng yêu nên được chọn làm sao nhí.
Ngoại trừ lúc quay phim, cha không cho phép ta ra ngoài.
Có một lần ta muốn lén chạy đi chơi, kết quả cha đóng cửa quá nhanh, kẹp trúng đầu ta.
Ta phải nằm viện mấy ngày.
Khi tỉnh lại, cha vui mừng nói may mà không kẹp hỏng mặt, vẫn có thể tiếp tục quay quảng cáo.
Trước khi ngất đi, ta dường như nghe thấy tiếng ai đó tự tát mình.
Mặc Dao đứng cạnh Lao Trạch thở dài:
“Ta đúng là đáng chết.”
Trong đầu vang lên tiếng hệ thống đứt quãng gào thét:
“Sao vừa rơi vào đó tín hiệu đã mất rồi!”
“Xong đời, Giao Nhân có bị chết đuối không thế?”
9
Sau khi uống đầy một bụng, ta mới biết chất lỏng trong Lao Trạch chính là rượu.
Mặc Dao thấy ta càng chìm càng sâu, định nhảy xuống vớt.
Nhưng Lao Trạch đối với Côn tộc chẳng khác gì rượu hùng hoàng đối với rắn.
Bản năng khiến nàng không thể tiến lại gần.
Rượu ta uống vào đều hóa thành từng luồng nóng rực trong người, khiến hai má đỏ ửng.
Ta không kìm được hiện ra đuôi Giao Nhân.
Đôi môi hé mở, bị men rượu bao phủ đến gần như ngạt thở.
Mọi giác quan dần trở nên trì độn, như bị ngăn cách bởi một lớp sương trắng.
Trước khi hoàn toàn không thở nổi, một vật mềm mại thơm dịu bỗng áp lên môi ta.
Khí tức lạnh mát truyền linh lực vào cơ thể.
Một đôi tay lớn siết lấy eo ta.
Long trảo phía dưới giữ lấy chiếc đuôi cá đang run rẩy.
Vẫn Uyên.
Hắn thi pháp tạo thành một kết giới bong bóng ngăn cách rượu.
Trong kết giới, hắn ôm ta vào lòng.
Về sau ta mới biết, cái gọi là “chuyện giang hồ” trong miệng hệ thống trước đó chính là Hợp Hoan đạo.
Truyền linh lực hồi lâu, Vẫn Uyên mới buông ta ra.
Đôi mắt đen thẫm đầy dục sắc, giọng khàn khàn.
“Tiểu tửu quỷ, còn nhận ra ta là ai không?”
Đồng thời, trong đầu ta vang lên giọng hệ thống chập chờn:
“Con sâu rượu kia, mau tỉnh!”
Mắt ta đỏ hoe.
Không biết là do uống rượu hay bởi ban nãy Vẫn Uyên quá mạnh tay.
Ta mơ màng nhìn hắn.
Lúc này nửa thân trên Vẫn Uyên đã hóa thành người, nửa thân dưới vẫn là long vĩ, mang vẻ tuấn mỹ hoang dã.
Trên trán hắn cuối cùng cũng mọc long giác.
Mọc rồi.
Nhưng chưa mọc hoàn toàn.
Giống sừng nai con, ngắn ngủn tròn tròn.
Ta tò mò đưa tay muốn chạm.
Vẫn Uyên tránh đi, quay mặt sang chỗ khác.
“Đừng chạm, xấu lắm.”
Hiện giờ Vẫn Uyên vẫn chưa biết mình có thật sự hóa thành chân long được hay không.
Cha hắn là rồng, mẹ hắn là rắn.
Hắn ngày ngày khổ luyện mới mọc được đôi sừng chẳng ra rồng cũng chẳng ra hươu này.
Say rượu khiến lá gan ta lớn hơn hẳn.
Ta cố chấp muốn chạm vào sừng hắn.
“Không xấu. Rất đáng yêu.”
Ta nhớ khi nãy hắn hỏi ta có nhận ra hắn hay không.
Ta ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói:
“Giống ngươi vậy, Viên Viên.”

