Xuyên thành nữ phụ trong tu tiên văn đã năm năm, ta kiệt lực rồi, cả người cũng hoàn toàn buông xuôi mặc kệ.
Sư tôn lại một lần nữa vu cho ta trộm bội kiếm của tiểu sư muội.
Lần này ta không còn biện giải.
Quay người liền lao thẳng về phía vách núi.
“Là ta trộm! Là ta trộm!!”
“Ta lập tức lấy cái ch/ế/ t tạ tội!!!”
Sư tôn sợ đến mặt xanh mét, tay chân luống cuống kéo ta trở lại, sắc mặt trắng bệch.
Sư đệ lại một lần nữa ép ta thử thuốc cho tiểu sư muội.
Lần này ta không tránh né nữa.
Ta chộp lấy bình Hạc Đỉnh Hồng, ngửa cổ uống cạn.
Ngay giây tiếp theo.
Ta phun m/ á/u từ miệng và mũi, m/ á/ u b/ắ/ n cao ba thước.
Thoáng chốc không còn hơi thở.
Sư đệ đứng nhìn đến ngây dại, hoảng hốt chạy ra ngoài gọi y tu, nhìn ta như nhìn quỷ.
Cả sư môn dưới màn ta liên tục tìm chết mà hoàn toàn loạn thành một nồi cháo.
Nhìn tiểu sư muội liên tiếp hai lần bị dọa đến bật khóc.
Sư huynh giận dữ đùng đùng đá văng đại môn, túm cổ áo nhấc bổng ta lên:
“Ngươi cái đồ tai họa! Còn dám gây chuyện để thu hút sự chú ý, khiến lòng người hoang mang, sau này ta nhất định sẽ đích thân tr/ ừ kh/ ử ngươi!”
Lời vừa dứt, hai mắt ta phát sáng nhìn thanh kiếm sắc bén bên hông hắn, kích động mở miệng:
“Đừng để sau này nữa! Chúng ta làm ngay bây giờ đi!!! Chọn ngày không bằng gặp ngày a!!!”
Nói rồi, trong ánh mắt trừng lớn đầy kinh ngạc của hắn, ta rút kiếm ra, một nhát cứa ngang cổ.
1
Tư thế tự vẫn của ta rất mỹ miều.
Còn đặc biệt chọn một góc đẹp, thỏa mãn để máu bắn đầy mặt đại sư huynh.
Khi sư tôn chạy tới vừa hay bắt gặp một màn này, trước mắt tối sầm.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Y tu! Mau đi mời y tu đến!!!”
Đó là câu cuối cùng ta nghe được trước khi ý thức tan biến.
Ta bị tiếng khóc tủi thân của tiểu sư muội đánh thức:
“Sư tỷ có phải ghét muội không? Hay là… muội vẫn nên rời khỏi sư môn thì hơn!”
Nàng vừa nức nở vừa thu dọn hành lý, quay người định đi xuống núi.
Sư huynh lập tức cuống lên, xông tới giật lấy hành lý, cao giọng nhìn về phía sư tôn:
“Sư tôn, con thấy Thẩm Thanh Thanh mấy ngày nay tìm chết tìm sống, thuần túy là bày trò mới! Nàng ta chỉ muốn nhân cơ hội ép Tiểu Liên rời đi!”
“Nàng ta nếu thật sự muốn chết, sao lại chọn nhảy vực, uống thuốc, cắt cổ những cách tự sát thấp kém nhất trong giới tu tiên như vậy?”
“Chẳng phải là ỷ vào mấy vết thương nhỏ này đều có thể được chúng ta cứu về sao?”
Nhìn tia do dự lóe lên trong mắt sư tôn, tựa như sắp bị thuyết phục, tiểu sư đệ vội vàng thêm dầu vào lửa:
“Đúng vậy sư tôn, sư tỷ nếu thật sự không muốn sống nữa, sao không dứt khoát móc linh căn của mình ra? Như vậy mới gọi là chắc chắn phải chết, ai cũng không cứu nổi!”
Ta vừa mở mắt, đang buồn bực sao lại bị cứu về, nghe lời này hai mắt chợt sáng rực.
Đúng rồi, linh căn là bản nguyên sinh mệnh của người tu tiên, chỉ cần hủy thứ này, Đại La thần tiên cũng bó tay hết cách.
Tiểu sư đệ còn đang thao thao bất tuyệt, còn ta đã lần mò chộp lấy thanh kiếm rơi bên cạnh, vừa hồi tưởng vị trí đại khái của linh căn, vừa thử thăm dò đâm về phía bụng dưới của mình.
Lời bọn họ nói được một nửa, như bị quỷ xui khiến mà quay đầu lại.
Liền nhìn thấy ta đang cầm kiếm trong tư thế quỷ dị, bụng ồ ồ tuôn máu, ngẩng đầu cùng họ lúng túng đối mắt.
Không khí đông cứng trong một khắc.
Giây tiếp theo, theo một tiếng thét chói tai, cả căn phòng hoàn toàn nổ tung.
Kéo giật, tranh cướp, loạn thành một đoàn.
Ta giãy giụa, ta quẫy đạp, ta uốn éo thân mình liều mạng ôm chặt lấy thanh kiếm, còn cố sức đâm sâu thêm vào.
Mấy người luống cuống tay chân đè ta xuống, vừa dỗ vừa khuyên, hao hết chín trâu hai hổ mới rốt cuộc tách được ta và thanh kiếm ra.
Nhìn y tu đến chậm một bước, sư tôn vừa thở phào một hơi, hai giọng nói đã lần lượt vang lên.
Sư huynh chính khí lẫm liệt chỉ vào ta nói với sư tôn:
“Sư tôn! Đến lúc này rồi mà Thẩm Thanh Thanh nàng ta vẫn còn gây chú ý, cố ý thu hút sự quan tâm của chúng ta!”
Sư đệ đại nghĩa lẫm nhiên phụ họa:
“Đúng vậy sư tôn, con thấy nhất định phải phạt sư tỷ thật nặng, cho nàng ta nhớ lâu một chút, tiểu sư muội vừa rồi đã bị nàng ta dọa hỏng rồi.”
Thấy ta nghe xong lập tức bật dậy khỏi giường, làm bộ nhào về phía thanh kiếm, thái dương sư tôn giật liên hồi.
Ông “bốp” một tiếng đá văng thanh kiếm đi xa: “Đủ rồi! Hai đứa các ngươi mau câm miệng cho ta!”
Ông sai người dọn sạch toàn bộ lợi khí trong phòng, ngay cả góc bàn cũng bị cưa thành hình bán nguyệt.
Nhìn ta trên giường thở ra nhiều hít vào ít, hắn vành mắt đỏ hoe.
Vừa định bước lại gần ta, tiểu sư muội Tô Tiểu Liên phía sau đột nhiên ôm ngực ngã xuống.
“Tiểu Liên!” Ba giọng nói đồng thanh vang lên.
Sư tôn vốn đang bước về phía ta khựng lại, sư đệ và sư huynh càng là không ngoảnh đầu mà lao thẳng về phía tiểu sư muội.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi xem Tiểu Liên!” Sư huynh gầm lên với y tu.
Y tu áy náy liếc ta một cái, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi chạy theo ra ngoài.
2
Trong chớp mắt, căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình ta.
Nếu là trước kia, thấy cảnh này, đại khái ta sẽ có chút mất mát.
Đáng tiếc, cùng một màn chọn một trong hai như thế này, ta đã trải qua tròn một trăm năm.
Hiện giờ trong lòng không gợn sóng, nhớ lại chuyện cũ, thậm chí còn có chút muốn cười.
Ta là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, khi hệ thống nói với ta rằng hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi sẽ có thể nhận được một trăm triệu.
Ta không chống nổi cám dỗ, nghĩ cũng không nghĩ liền một lời đáp ứng.
Nhưng ta nào biết, một nhiệm vụ cứu rỗi, vậy mà đồng thời có ba mục tiêu cứu rỗi.
Thế là ban ngày ta phải dậy sớm giặt y phục cho sư tôn thanh lãnh, giúp hắn vá lại vết thương tuổi thơ vì thiếu vắng cha mẹ từ nhỏ chưa từng mặc qua quần áo sạch sẽ.
Buổi trưa ta phải đi bồi long ngạo thiên đại sư huynh luyện kiếm, đề phòng hắn – kẻ si võ – một sơ suất liền tẩu hỏa nhập ma.
Buổi tối ta phải mang cơm cho tiểu sư đệ hắc liên hoa, cố gắng để hắn cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của thế giới này.
Cần cần mẫn mẫn cứu rỗi suốt một trăm năm, mắt thấy thanh tiến độ của ba mục tiêu nhiệm vụ đều vọt lên chín mươi chín.
Sau đó, tiểu sư muội lên núi.
“Ký chủ, cô xem, tiểu sư muội lên núi ngày đầu tiên, tiến độ cứu rỗi của cô lập tức về không, cô thật sự muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Từ bỏ rồi cô cam tâm sao?”
“Một trăm năm đó! Đó là một trăm năm cô dậy sớm tham tối!”
“Tất nhiên, nếu cô cố chấp từ bỏ, quy tắc không đổi, cô chỉ cần chết ở thế giới này là được.”
“Nhưng dù sao đây cũng là giới tu tiên, cô muốn chết có lẽ cũng hơi tốn sức.”
“Hay là cô suy nghĩ lại đi? Đánh bại tiểu sư muội! Chúng ta cầm tiền thưởng bước lên đỉnh cao nhân sinh!”
Nghe hệ thống lải nhải không ngừng trong đầu.
Ta khó nhọc trở mình, lấy ra sổ ghi chép của mình:
“Ba mươi năm trước, tiểu sư muội lên núi ngày đầu tiên trộm kiếm của ta, kết quả cầm không vững, kiếm rơi trúng chân nàng làm nàng khóc, sư tôn tại chỗ hắc hóa, giá trị cứu rỗi lập tức về không.”
“Hai mươi năm trước, tiểu sư muội trộm mặc y phục của ta đi luyện kiếm với sư huynh, kết quả nàng quá gầy y phục bị lộ, sư huynh cho rằng ta hại nàng, tại chỗ hắc hóa, giá trị cứu rỗi lập tức về không.”
“Mười năm trước, tiểu sư muội trộm ăn bữa tối ta làm cho sư đệ, kết quả đau bụng, sư đệ cho rằng ta cố ý nhằm vào nàng, tại chỗ hắc hóa, giá trị cứu rỗi lập tức về không.”
Hệ thống nghe xong quỷ dị im lặng một lúc, trong giọng nói mang theo chút mờ mịt: “Chẳng lẽ ba người bọn họ thật sự là đồ ngốc…”
Lời còn chưa dứt, đại môn “rầm” một tiếng bị người đá văng, sư huynh mặt mày âm trầm bước về phía ta:
“Thẩm Thanh Thanh! Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi!”
3
Hắn nói tiểu sư muội bị ta dọa đến bệnh cũ tái phát, cho nên ngày mai nàng độ kiếp tám mươi mốt đạo thiên lôi, muốn ta thay nàng gánh.
Khiến ta không hiểu sao bật cười một tiếng.
Vừa cười, ta vừa lật người xuống giường, không chút suy nghĩ lao mạnh về phía cây cột trước mặt.
Cảnh đầu rơi máu chảy trong tưởng tượng không xuất hiện, cánh tay ta bị sư huynh một phát túm chặt.
“Thẩm Thanh Thanh! Ngươi có thôi đi không?” Hắn đầy mắt lửa giận, giọng nói cũng run rẩy.
“Ngươi đây là đang giận dỗi với chúng ta? Chỉ để nhằm vào Tiểu Liên, trò tìm chết tìm sống này ngươi còn muốn diễn mấy lần nữa?”
Vừa nói, hắn vừa kéo lê ta, trực tiếp ngự kiếm phi hành một đường, ấn ta xuống trước Hỏa Diệm Trì:
“Thiên lôi này, ngày mai ngươi nhất định phải thay Tiểu Liên gánh!”
“Nếu không, đừng trách ta trở mặt, đem toàn bộ di vật cha mẹ ngươi để lại ném hết vào trong đó thiêu rụi!”
Lại nữa, bắt đầu lấy di vật cha mẹ ta uy hiếp ta.
Trước kia ta coi những vật dưỡng phụ mẫu để lại cho mình là chút niệm tưởng hiếm hoi ở thế giới này, còn nghĩ có một ngày sẽ mang về thế giới hiện thực.
Cho nên bị hắn nhiều lần uy hiếp, lần nào cũng khuất phục.
Nhưng lần này ta ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: “Ồ, vậy thì huynh đốt đi.”
Sư huynh nhất thời không kịp phản ứng: “Ngươi nói cái gì?”
Ta lấy ra chiếc loa lớn vừa dùng điểm tích lũy đổi từ hệ thống, từ trong tay hắn cầm lại những món đồ kia:
“Chẳng phải chỉ là muốn đốt di vật cha mẹ ta sao? Không cần huynh động tay, ta tự làm, vừa hay dạo này ta cũng định ‘gửi’ ít đồ cho họ.”
Nói rồi, ta vừa tùy tiện ném từng món vào Hỏa Diệm Trì, vừa giơ loa chạy một mạch:
“Các huynh đệ tỷ muội trong sư môn, chào buổi trưa nhé, ta là Thẩm Thanh Thanh, ta thật sự không hiểu vì sao sư huynh ta suốt ngày dùng di vật cha mẹ ta để uy hiếp ta.”
“Ta thật là thấy lạ, các người nói xem có phải hắn không có cha mẹ không? Nếu không sao hắn ngày nào cũng chỉ nhớ đến di vật cha mẹ người khác để lại vậy?”
“À đúng rồi, vừa rồi hắn còn bảo ta thay tiểu sư muội gánh thiên lôi, đây là phát ngôn sấm sét gì vậy? Sao hắn không tự đi mà gánh? Ta thấy hắn giống thiên lôi, ta gánh hắn…”
Ta đang nói hăng say, dưới chân trượt một cái, suýt nữa ngã vào Hỏa Diệm Trì, sư huynh mắt nhanh tay lẹ kéo mạnh ta trở lại.
Hắn giật lấy chiếc loa trong tay ta ném sang một bên, gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Thanh Thanh! Ngươi có phải điên rồi không?! Nói mấy lời này là muốn tìm chết sao?”
Sắc mặt hắn khó coi đến dọa người.
Xung quanh, đám sư huynh đệ vốn đang xem náo nhiệt đến trợn mắt, bị lệ khí trên người hắn xộc tới, lập tức tán loạn như chim thú.
Nhìn gương mặt đen như đáy nồi của sư huynh trước mặt, ta cười với hắn một cái: “Đúng vậy, ta chính là muốn chết.”
Nói xong, ta hất tay hắn ra.
Không cho hắn thời gian phản ứng, dứt khoát nhảy thẳng xuống Hỏa Diệm Trì.

