Cuối cùng ta thật sự nhịn hết nổi, “soạt” một cái đứng bật dậy, giật lấy con dao trong tay hắn:

“Đừng khách sáo nữa, mau đi cho xong quy trình đi! Chỉ nội đan thôi có đủ không? Hay ta tặng luôn cái mạng cho nàng đi!”

Nói rồi, ta nắm chặt con dao đâm mạnh về phía động mạch lớn ở cổ.

Cảnh máu bắn ba thước trong tưởng tượng không xảy ra, lưỡi dao bị người phản ứng cực nhanh nắm chặt lấy, máu từ đầu ngón tay hắn tràn ra.

Hắn dường như không cảm thấy đau, đôi mắt đen thẳm chăm chăm nhìn vào mặt ta.

Ta hoảng hốt một chút, trong khoảnh khắc, suy nghĩ bỗng bị kéo về quá khứ.

Sư đệ từng là người bám ta nhất trong sư môn.

Có một lần hai chúng ta tổ đội xuống núi lịch luyện, trên đường bị ma tộc mai phục.

Trong lúc cửu tử nhất sinh, chính hắn chắn trước mặt ta, ma đao xuyên qua lồng ngực hắn, máu trào ra từ khóe miệng:

“Sư tỷ, mau đi… ta chắn lại…”

Sau đó y tu nói, nhát kiếm ấy lệch thêm nửa tấc thôi, hắn đã mất mạng rồi.

Nghe vậy ta khóc đến rối tinh rối mù, từ đó nấu cơm càng nghiêm túc hơn.

Trong lòng nghĩ nhất định phải nuôi sư đệ này trắng trắng mập mập, tuyệt đối không để hắn biến thành cái gì bệnh kiều hắc liên hoa.

Chỉ là ta vạn vạn không ngờ, sư đệ vốn tốt đẹp như vậy, kể từ khi gặp tiểu sư muội, cũng biến thành một kẻ não tàn.

“Sư tỷ! Tỷ sao lại biến thành thế này? Hiện giờ tỷ chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao?”

Giọng hắn run rẩy mang theo chất vấn khiến ta hoàn hồn.

“Chỉ vì ta bảo tỷ đổi nội đan cho tiểu sư muội?”

“Yên tâm đi, chỗ chúng ta có y tu tốt nhất, cho dù tỷ đổi nội đan cho tiểu sư muội, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến tỷ…”

Ta vừa giãy giụa vừa cắn tay hắn: “Ta khinh! Không ảnh hưởng thì sao ngươi không móc nội đan của chính mình đi!”

Nhưng cho đến khi miệng đầy mùi máu tanh, răng ta cũng ê buốt, hắn vẫn không buông tay.

Cuối cùng ta mệt rồi, buông lực, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng với hắn:

“Được rồi sư đệ, vừa rồi là sư tỷ nhất thời kích động.”

“Ta nghĩ kỹ rồi, cảm thấy ngươi nói đúng, chỉ là một nội đan thôi quả thật chẳng đáng gì, sư muội cần, làm sư tỷ ta đương nhiên phải cho nàng.”

“Ngoan, buông tay đi, ta không làm loạn tự sát nữa, bây giờ ta sẽ móc nội đan ra cho tiểu sư muội.”

Sư đệ nghi ngờ bất định đánh giá ta, thấy sắc mặt ta chân thành, lúc này mới chậm rãi buông tay.

Sau đó thở dài một hơi: “Sư tỷ, sau này đừng ở trước mặt ta chơi mấy trò…”

Hắn còn chưa dứt lời, ta đã nắm lấy con dao, nhắm thẳng cổ mà đâm xuống.

Máu tươi lập tức phun trào, cảnh tượng thảm liệt đến cực điểm.

Thế giới yên tĩnh một giây.

Khi hệ thống mắt nhanh tay lẹ kéo linh hồn ta ra khỏi thân thể, cửa phòng bị người ta mạnh mẽ đá văng.

“Thanh Thanh!!!”

Hai bóng người quen thuộc còn lại đồng loạt lao về phía ta đang ngã xuống.

6

Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của sư tôn trong chớp mắt trắng bệch như giấy.

“Thanh Thanh!” Giọng ông run rẩy, gần như là gào lên.

Sư huynh và sư đệ phản ứng còn nhanh hơn, xông tới định truyền linh lực cho ta.

Nhưng đầu ngón tay họ còn chưa chạm tới ta đã bị sư tôn mạnh mẽ đẩy bật ra.

“Cút hết cho ta!”

Đôi mắt ông đỏ ngầu: “Hai tên nghịch đồ! Đừng chạm vào nàng! Ta chỉ bế quan một ngày, hai ngươi vậy mà ép Thanh Thanh thành ra thế này!”

Ông tay chân luống cuống bế ngang ta lên, lao về phía thần y.

“Đừng sợ, Thanh Thanh, sư tôn ở đây… Thanh Thanh đừng sợ…”

Bộ dạng lo lắng đến cực điểm của ông khiến ta nhớ lại sư tôn rất lâu về trước.

Thật ra khi vừa được hệ thống đưa vào thế giới này, ta từng vô số lần cảm thấy mình may mắn đến cực điểm.

Sư huynh che chở ta nhất, sư đệ bám ta nhất, đều còn là thứ yếu.

Quan trọng nhất là, ta có một sư tôn đối xử với ta tốt nhất trên đời.

Sư tôn sinh tính thanh lãnh thoát tục, dáng vẻ cao lãnh như đóa hoa trên đỉnh núi, không nhiễm bụi trần.

Đệ tử khắp cả ngọn núi thấy ông đều phải nín thở, sợ quấy nhiễu vị trích tiên này.

Nhưng với ta, ông chưa từng giống vậy.

Khi ta mới nhập môn, tu luyện mãi không tìm được phương pháp, thế nào cũng không thể dung nhập vào thế giới này, sốt ruột đến nhảy dựng.

Không biết ông phát hiện ra từ lúc nào, vậy mà đem toàn bộ chiêu thức tách ra thành dạng ta có thể hiểu, thức liền ba đêm, đặc biệt chỉnh lý cho ta một quyển bí kíp chỉ thuộc riêng ta.

Huynh đệ tỷ muội trong sư môn ghen tị đến phát khóc, ông chỉ lạnh nhạt phất tay áo, ánh mắt quét qua, tất cả lập tức im bặt.