Tống Chiêu Minh tựa vào quầy thu ngân, ánh mắt nồng nàn nhìn Thu Miên:
“Chỉ cần mỗi ngày được gặp Miên Miên, không trả lương cũng chẳng sao.”
Thu Miên bực bội bĩu môi, lạnh lùng tiếp lời: “Muốn nhìn tôi thì phải trả thêm phí, chuyển thêm năm triệu qua đây.”
Tống Chiêu Minh lại hào phóng quét thêm một triệu:
“Miên Miên, trong lòng anh em là vô giá, nhưng tài khoản cá nhân mỗi ngày chỉ được chuyển tối đa một triệu, anh đã gửi mã cho trợ lý Lý rồi.”
Linh hồn tôi thoáng xuất khiếu, lưỡi bắt đầu líu lại: “Một trăm… vạn là đủ rồi nhỉ?”
“Cứ bình tĩnh, còn nữa cơ mà.” Thu Miên cười tít mắt, lúm đồng tiền bên môi khẽ hiện ra, xinh xắn động lòng người.
Chốc lát sau, WeChat vang lên: 【Đã nhận thêm 4,000,000 tệ】.
Tròn năm triệu!!!
Lại còn khỏi phải nộp thuế nữa chứ!!!!!!
A a a ~
Tôi rưng rưng nhìn Thu Miên, vị Thần Tài bảo bối của tôi.
Thu Miên nháy mắt với tôi: “Chị Ôn Hinh, giờ khỏi phải sang nhượng mặt bằng rồi nhé.”
“Á u~~~” Trong lòng tôi như có con sói đang ngửa mặt tru lên.
Chết cũng mãn nguyện!
Thương vụ này, ba chúng tôi tình nguyện cả.
Nhưng đám đạn mạc lại chẳng chịu yên.
【Nữ chính đúng là có bệnh, hùa với người ngoài moi tiền chồng mình.】
【Trước đây, em gái mới chỉ quẹt thẻ đen của nam chính đi mua sắm, vậy mà nữ chính tức giận cả nửa tháng không thèm nói chuyện. Giờ lại sẵn sàng tặng người ngoài năm triệu? Không hiểu nổi.】
【Nói trắng ra, nữ chính ghen tị vì em gái là bảo bối nhà họ Tống, nên mới nhằm vào em gái mãi thôi.】
Nếu không phải tôi biết rõ nội tình, chắc cũng bị đạn mạc dẫn dắt lệch hướng rồi.
Tôi nhớ rõ, hai tháng trước, Tống Nhã Nhã đến công ty tìm Tống Chiêu Minh.
Hôm đó Tống Chiêu Minh vì làm thêm đêm nên đang ngủ bù trên ghế sofa trong văn phòng.
Tống Nhã Nhã không nhịn được, cúi xuống định lén hôn anh ta.
Ngay khoảnh khắc máu chó đó, Thu Miên vừa khéo bước vào.
Cũng chính nhờ lần đó, Thu Miên mới phát hiện Tống Nhã Nhã luôn thầm yêu Tống Chiêu Minh.
Từ đó về sau, mỗi lần Tống Nhã Nhã nài nỉ anh ta đưa đi mua sắm,
Thu Miên đều cực lực phản đối, thậm chí nổi giận với Tống Chiêu Minh.
Không phải vì Thu Miên keo kiệt, tiếc tiền cho cô em chồng,
Mà bởi vì Tống Nhã Nhã lòng dạ chẳng tốt, xem Tống Chiêu Minh như bạn trai của mình mà đối đãi.
Tôi bĩu môi nhổ một tiếng về phía đám đạn mạc anti: 【Ah tui~ Bảo vệ Thần Tài của tôi trước đã.】
3
Bên kia, Tống Chiêu Minh như miếng cao dán dai dẳng, dính chặt lấy Thu Miên.
Lúc thì “Miên Miên ơi”, khi thì “Miên Miên à”.
Thu Miên mặc kệ anh ta, cầm hai ly trà sữa lững thững đi ra ngoài.
Tống Chiêu Minh đuổi theo chắn trước mặt: “Miên Miên, em lại định rời xa anh nữa sao?”
Thu Miên trừng mắt nhìn anh ta, giọng khó chịu: “Tránh ra, đừng vướng tay vướng chân, làm chậm đơn giao hàng là chết với tôi đấy.”
“Dạ dạ!” Tống Chiêu Minh lập tức né sang một bên, nhường đường.
Chỉ thấy Thu Miên phóng lên con xe điện, vút đi như gió, chong chóng nhỏ trên mũ bảo hiểm quay tít mù.
Phải nói, Thu Miên không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh tháo vát.
Từ ngày cô ấy vào làm, đã giúp tôi điều chỉnh tỉ lệ công thức đồ uống, vị ngon hẳn lên.
Buôn bán cũng dần khởi sắc, ít nhất không còn lỗ vốn.
“Này anh gì đó, đừng có đứng không nữa.”
Tôi nhét một xấp tờ rơi vào tay đại tổng tài, “Ra trước cửa phát tờ rơi kiếm khách đi.”
Tống Chiêu Minh sững người: “Không phải chứ, bắt tôi đứng giữa trời nắng phát tờ rơi á?”
“Chứ còn gì nữa?” Tôi khoanh tay, liếc anh ta từ đầu tới chân.
“Trước đây toàn Thu Miên làm việc này, anh bỏ tiền ra ở lại quán tôi, chẳng phải là để san sẻ với cô ấy à?”
Tổng tài nghe xong như được tiêm máu gà, cởi phắt áo vest: “Chị yên tâm, đảm bảo khách đến nườm nượp.”
Tôi gật đầu hài lòng, nhìn anh ta chuẩn bị kỹ càng.
“Nhớ lát nữa cởi vài cúc áo ra, lộ chút cơ ngực rắn chắc ấy. Có dáng vóc thế mà không tận dụng thì phí quá.”
“Chị đang bắt tôi bán sắc à?” Tống Chiêu Minh theo phản xạ ôm ngực, “Không được, ngoài Thu Miên ra, ai cũng không cho xem.”
Ôi chao, tổng tài cũng có ‘nam đức’ phết.
Tôi nhướng mày: “Không vui thì thôi, chờ Thu Miên về rồi cô ấy phát tiếp. Cô ấy được ưa chuộng lắm, nhiều người còn xin WeChat nữa cơ.”
Tống Chiêu Minh chính khí lẫm liệt: “Không được, nắng ngoài kia gay gắt thế, lỡ làm Miên Miên bị cháy nắng thì sao?”
Nói xong, cởi luôn cúc áo, ôm xấp tờ rơi chạy đi như bay.
Tôi đập tay, xong việc!
Đối phó tổng tài yêu vợ mù quáng, chỉ cần vài chiêu nhỏ là nắm gọn trong tay.
4
Tống Chiêu Minh vừa đứng ngoài cửa, thân hình cao ráo, nét mặt xuất chúng,
Quả thật chính là bảng hiệu sống.
Chưa đầy một lúc, khách bị anh ta hấp dẫn ùn ùn kéo đến.
Tôi bận không xuể, bèn dạy qua loa cho tổng tài cách lắc trà sữa.
Khi Thu Miên quay lại, vừa vặn thấy Tống Chiêu Minh thành thạo lắc trà.

