Xuyên qua rồi, ta soi gương suốt một canh giờ.
Đẹp. Thật sự quá đẹp.
Vừa thuần khiết lại vừa mê hoặc, vừa ngây thơ lại thoáng quyến rũ, vừa rạng rỡ lại tựa có nỗi sầu, vừa lạnh nhạt lại gợi cảm.
Một người đẹp như thế này…
Một người đẹp như thế này sắp chết rồi!!
Hu hu… ta khóc lớn đến mức trời đất cũng phải động!
Trong nguyên tác, “ta” sẽ chết sau hai năm.
Nguyên nhân là khi cùng nam nữ chính ra ngoài làm nhiệm vụ, ta bị ma giáo bắt đi. Vì nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, ta bị cưỡng ép trở thành ma giáo giáo chủ phu nhân.
Thế mà lòng còn chẳng yên, lại mơ mộng bậy bạ với nam chính, kẻ được gọi là thiên tài ngàn năm có một. Kết quả là gây chuyện đủ điều, để rồi trong trận thảo phạt ma giáo, ta bị nữ chính một kiếm đâm chết.
Ta lau nước mắt, lập chí đổi số mệnh!
Vừa ra khỏi cửa không lâu, liền gặp đúng tên sư huynh xui xẻo của ta, đang tỉ thí với tiểu sư muội tư duy kỳ quái kia.
Ồ… chẳng phải nam nữ chính là đây sao.
Vốn dĩ đám người vây xem bọn họ tỉ thí chật như nêm, thế mà lại đồng loạt dời ánh mắt về phía ta.
Ai, không còn cách nào khác, có người sinh ra đã là tiêu điểm trong đám đông.
“Nhìn kìa, là sư tỷ Vân Ninh!”
“Wow, sư tỷ đẹp quá, ngay cả đồ của môn phái mà mặc cũng đẹp thế này!”
“Huhu, sư tỷ vừa rồi có phải đã nhìn ta không? Kích động quá, rơi lệ luôn.”
Thì ra đệ nhất mỹ nhân là cảm giác thế này đây, sướng thật!
Nam chính Thẩm Nam Trúc nhíu mày hỏi ta: “Ngươi tới làm gì?”
Ta???
Ta đây là con gái trưởng lão, nhị sư tỷ của Tử Vân Tông, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ…
Ra ngoài dạo một vòng cũng phải báo cáo với ngươi à? Ngươi là cái thá gì?
Ta vừa định mở miệng chửi hắn, thì nghe thấy xung quanh có người thì thầm:
“Á!! Sư tỷ Vân Ninh nhíu mày rồi, lần nhíu mày này tựa như hoa mẫu đơn rơi, đỗ quyên đẫm máu, có một vẻ đẹp bi tráng.”
“Huhu, đẹp quá đi, ta muốn đi xăm lông mày giống như thế!”
Ta???
Tuy là vậy, nhưng mà thôi, phải giữ hình tượng trước mặt fan nam fan nữ.
Chỉ để lại một câu: “Chuyện của mỹ nhân, ngươi quản ít thôi.” rồi bỏ đi.
Ta đi rồi, ta phải đi tìm lão cha tiện nghi – đại trưởng lão của tông môn – để cứu mạng.
Trong truyện, tuy Vân Ninh là đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại có cả đống tật xấu, không thì sao bị nữ chính vượt mặt?
Ví như căn cốt kém lại còn ham ăn lười làm (ham ăn lười làm mà vẫn giữ được sắc vóc là sao? Trời sinh dị bẩm à? Ta cũng không hiểu, lúc đọc truyện thấy ngọt là được, không cần dùng não.)
Thế nào? Nam chính bỏ qua một mỹ nhân có bối cảnh chỗ dựa như thế, lại chỉ yêu mình ngươi – linh hồn thú vị ẩn sau vẻ ngoài bình thường.
Có phải có một cảm giác kiểu “Xinh đẹp có bối cảnh thì sao? Nam nhân vẫn chỉ yêu ta, ta vẫn giành chiến thắng” không?
Nếu không phải kết cục của Vân Ninh là phải chết, ta cũng không ngại thêm gạch thêm đá cho chuyện tình của họ.
Căn cốt Vân Ninh không tốt, cha nàng liền dùng quyền lực thiên vị, đút từng đống linh dược, đeo các loại pháp bảo linh khí, ra ngoài rèn luyện thì ỷ vào thân phận bắt người khác chăm sóc, thế nên bị nhiều người oán trách.
Sau này Vân Ninh bị ma giáo bắt đi, cha nàng muốn cứu người, nam nữ chính lại lôi những chuyện này ra tố cáo một trận, khiến cha nàng tức đến mức thổ huyết tại chỗ.
Ta đẹp như vậy, ta không thể chết.
Ta tìm đến cha tiện nghi, nước mắt ròng ròng nói linh dược bảo vật không có ích, đến lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào bản thân, ta muốn học thuật pháp! Ta muốn tự cường tự lập!
Cha tiện nghi của ta lệ nóng doanh tròng, cảm khái đúng là con gái ông, có chí khí.
“Nhưng mà Ninh nhi, cha thật sự không nỡ đưa con đến Hợp Hoan Tông chịu khổ đâu.”
Ta???
Hợp… gì cơ??
Tông gì cơ??
Cái quái gì vậy??
Thì ra Vân Ninh không phải căn cốt kém, mà là thể chất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, nàng chỉ có thể tu luyện công pháp của Hợp Hoan Tông.
Cha nàng vì muốn giấu chuyện này nên mới nói ra ngoài là căn cốt kém.
Má nó chứ, mỹ nhân cạn lời.
Bảo sao trong truyện sau khi giáo chủ ma giáo song tu với nàng thì công lực lại tăng lên.
Ta vẫn quyết định để cha đưa ta đến Hợp Hoan Tông.
Tu luyện được là tốt, mà quan trọng hơn là không phải cùng nam nữ chính ra ngoài làm nhiệm vụ nữa!
Chỉ cần không cùng bọn họ đi làm nhiệm vụ, ta sẽ không bị ma giáo bắt.
Không bị bắt thì sẽ không phải làm giáo chủ phu nhân.
Không làm giáo chủ phu nhân thì……
Chính phái thảo phạt ma giáo liên quan gì tới ta – đệ nhất mỹ nhân?
Hai bên đều thắng!
Hợp Hoan Tông tuy danh tiếng nghe chẳng hay ho gì, nhưng dù sao cũng là danh môn chính phái tu tiên.
Nhưng ai đó nói cho ta biết, nam nhân đang nghiêng người nằm trên mỹ nhân tháp, cầm gương ngắm mình trong đại điện kia là ai vậy?
Tuy là như thế……
Được rồi, đúng thật là không có quy định bắt buộc tông chủ Hợp Hoan Tông phải là nữ nhân.
Nam nhân ấy đặt gương xuống, hàng mi dài như cánh bướm khẽ nhấc lên, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt lướt về phía ta, sóng mắt lưu chuyển như ngân hà bừng sáng, tỏa ra ánh sáng mê hoặc chói lóa.
Ta thoáng thất thần, nghĩ bụng không hổ là tông chủ Hợp Hoan Tông, bản lĩnh câu người thật quá mức lợi hại.
Vẻ ngoài như vậy, làm nhị mỹ nhân thiên hạ cũng dư sức.
Không còn cách nào khác, vì đệ nhất mỹ nhân là ta mà.
Tác giả nói ta là đệ nhất, thì chính là đệ nhất không nghi ngờ gì cả!
Cho dù là lão thiên vương tới, ta cũng vẫn là đệ nhất.
“Ngươi chính là đệ tử do Tử Vân Tông đưa tới?”
Hu hu hu…… giọng nói cũng thật dễ nghe.

