36.

“Á ——!”

Từ lúc ngồi lên củ tỏi, tiếng hét của tôi chưa một lần ngừng lại ——!

Kích thích vãi chưởng!

Có người bình thường nào lại đi chơi trò bi đá trên băng phiên bản siêu thanh không cơ chứ!

Tôi xin rút lại câu phàn nàn chê chậm lúc nãy, trò này điên rồ thật sự, tôi có cảm giác chỉ cần một ngày là mình bay thẳng ra khỏi hệ mặt trời luôn.

Gió tạt đến mức không mở nổi mắt, da đầu căng cứng, cứ ngỡ mớ tóc sắp rủ nhau lìa xa mình đến nơi ——!

“Chịu —— không —— nổi —— rồi!”

Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng, nếu không nhờ đứng yên bên trong củ tỏi, tôi đã bị gió cuốn bay mất dạng rồi.

May mà ngay khoảnh khắc tôi sắp bị gió thổi cho bay não thì chuyến xe trượt băng bằng tỏi cũng dừng lại.

Ngay giây tiếp theo, tôi nôn thốc nôn tháo: “Oẹ ——!”

37.

Trời sáng rõ dần, trong lúc tôi đang ói thì thoáng thấy bộ đàm của Lệ Trần vang lên vài tiếng.

Nhưng khoảng cách hơi xa nên tôi không nghe rõ nội dung là gì.

“Cô vất vả rồi, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi.”

Lệ Trần không đợi tôi nôn xong đã bảo A Kiều thu nhỏ tôi lại rồi nhét vào căn nhà kia.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Anh ta đang giở trò gì vậy?

Đã tới khu tị nạn đâu.

Hừm hừm hừm, tốt nhất là họ có thể tới nơi càng sớm càng tốt, tôi không muốn bị tên lửa nổ banh xác thành từng mảnh đâu.

Ngay lúc đó, giọng mẹ tôi vang lên phía sau: “Tiểu Vân! Con về rồi, mau lại đây! Đói chưa, mẹ có mang theo ít lương khô này.”

Tôi xoa xoa bụng, nãy giờ nôn sạch bách rồi, giờ tỉnh táo lại mới thấy đói thật.

“Vâng mẹ, sao mẹ không ngủ thêm chút đi?”

Căn nhà này bên trong có cả một không gian rộng lớn, kê sẵn vô số giường tầng ngăn nắp, đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.

“Bố sư, con ở ngoài đó mẹ làm sao mà không lo cho được! Đâu có chợp mắt nổi, à mà, trong này cũng có một cô gái trên thành phố, mẹ vừa nói chuyện dăm ba câu.”

Cô gái trên thành phố?

Tôi thắc mắc: “Ai vậy ạ?”

“Chào cô, tôi tên là Ngu Diệu Tuyết.”

Kèm theo chất giọng ngọt ngào là một khuôn mặt thanh xuân, vô cùng đáng yêu.

Và cái tên này tôi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn —— cô ấy chính là nữ chính của bộ truyện!

38.

“Cô bị thương sao? Có sao không!”

Hồi đầu tôi đọc thấy nữ chính thuộc hệ trị liệu, chỉ vài chương đầu thôi đã u mê đến mức muốn sinh cho cô ấy một đứa con!

Thử hỏi một nữ chính đáng yêu thế này thì ai mà không thích cơ chứ!

“Tôi không sao, chỉ là cạn kiệt năng lượng thôi, nên vào đây nghỉ ngơi chút. Mọi người bên ngoài vẫn ổn chứ.”

Vừa nói, Ngu Diệu Tuyết vừa mỉm cười. Đôi mắt to tròn long lanh như có vì sao xẹt qua, sáng lấp lánh khiến tim tôi rung rinh.

Trời ơi!

Một cô con gái đáng yêu như thế này mà lại thuộc về cái tên tảng băng Lệ Trần kia?!

Tức chết đi được!

Nhưng ngay giây sau tôi bắt được trọng điểm: “Cạn kiệt năng lượng á? Vậy cô mau nghỉ ngơi đi.”

Trời đất!

Dùng dị năng quá nhiều còn bị cạn kiệt năng lượng nữa hả?

Cũng tại tôi đọc ít tiểu thuyết quá.

Ngu Diệu Tuyết bật cười trước dáng vẻ căng thẳng của tôi: “Sao cô lại lo lắng giống hệt A Lệ vậy, anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh ấy lúc nào cũng thích làm anh hùng rơm!”

Hu hu hu! Bé cưng của tôi quả là cô gái hiền lành, đáng yêu nhất trần đời, giờ phút này rồi mà vẫn còn lo lắng cho cái tên Lệ Trần đầu gỗ kia.

Nhưng giây tiếp theo tôi giật mình tỉnh ngộ.

Chết dở, vừa nãy hình như tôi còn ép nam chính nữa.

Nhưng tôi đâu biết dị năng sẽ bị cạn kiệt năng lượng… dù sao tôi chưa từng gặp tình huống như vậy…

Nhưng anh ta là nam chính mà, sao có mệnh hệ gì được!

Nghĩ vậy tôi cười với Ngu Diệu Tuyết: “Yên tâm đi, anh ta khỏe re à!”

39.

Sau khi ngủ một giấc no say trong căn nhà, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở khu tị nạn.

Nhìn những kiến trúc cổ kính xa lạ xung quanh, tôi có chút bàng hoàng.

Đã qua bao lâu rồi?

Thằng em túc trực bên cạnh tôi, trải qua vụ zombie lần này, nó trưởng thành hơn hẳn.

“Mọi người trong làng đâu rồi? Đi ăn cơm hết rồi à?”

Tôi ngáp một cái, định lăn ra ngủ tiếp.

Thằng em vẫn cúi gầm mặt ngồi đó, nấc lên hai tiếng rồi đột nhiên ngẩng đầu òa khóc nức nở: “Chị ơi, chị ơi, mấy anh chị trên thành phố sắp chết rồi!”

Một câu nói khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.

Cái gì!

Đùa kiểu quốc tế gì vậy?!

40.

Thằng em kéo tay tôi chạy thục mạng. Dưới vòm sáng khổng lồ bảo vệ cho cả một vùng rộng lớn hàng trăm dặm, trên mấy tòa tháp canh có những binh lính đang canh gác.

Đây chính là khu tị nạn.

Nhưng lúc này, trong một căn phòng sơ sài tại khu tị nạn, các thành viên đội đặc nhiệm của Lệ Trần đang nằm trên những tấm ga trải giường trắng toát, truyền một loại thuốc đặc biệt, còn Ngu Diệu Tuyết đang khóc nức nở truyền năng lượng cho họ.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn: “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Trước khi tôi vào nhà nhỏ, họ rõ ràng vẫn đang rất ổn mà, sao lại thành ra thế này!

Một người đứng cạnh đó cúi gầm mặt, kìm nén giọng nói: “Zombie ở thành phố H tập trung quá đông dẫn đến bạo động… Cấp trên ra lệnh cho đội đặc nhiệm của Lệ Trần phải đẩy nhanh việc hoàn thành nhiệm vụ di dời. Để phá vây khỏi đàn zombie bạo động và hoàn thành nhiệm vụ… năng lượng của họ đã cạn kiệt hoàn toàn, thậm chí phải trả giá bằng cách đốt cháy sinh mệnh…”

Sao có thể chứ!

Sao lại thành ra thế này!

“Bọn họ không phải có tỏi sao? Không phải có thể dịch chuyển tức thời sao? Sao lại thành ra thế này!”

Tôi gần như thốt ra những lời đó trong sự không thể tin nổi.

Không đúng, lúc đó Lệ Trần rõ ràng vô cùng điềm tĩnh kia mà.

Lẽ nào ngay từ lúc đó anh ta đã sẵn sàng hy sinh?

Sao có thể chứ, anh ta là nam chính mà! Sao anh ta có thể chết được?

Họ là đội đặc nhiệm, sao có thể thật sự là một lũ ngốc được?!

“Zombie bạo động điên cuồng rồi thì còn sợ cứt nữa không?! Dịch chuyển! Dịch chuyển! Chính vì liên tục dịch chuyển mới khiến Lệ Trần cạn sạch năng lượng, nhưng khoảng cách xa quá, thực sự quá xa! Cách khu tị nạn quá xa…”