Giang Diên nhìn một lúc, không nhịn được nhắm chặt mắt. Khi mở mắt lần nữa, anh vô cùng hy vọng đây chỉ là ảo giác.

“Chiến trường Thế chiến thứ ba ở đây à?”

Giang Diên bị chọc tức đến bật cười.

Cuối cùng, hai chúng tôi bị Giang Diên nghiêm khắc đuổi khỏi bếp, đồng thời bị ra lệnh vĩnh viễn không được bước vào nữa.

Sau đó anh tạm thời gọi bên quản lý chung cư tìm một cô lao công tới dọn sạch phòng bếp.

Rồi sau đó, Giang Diên đi nấu cơm.

Tôi và mẹ Giang Diên mỗi người đeo một chiếc tạp dề ngồi trên sofa, nhìn nhau. Cuối cùng cả hai cùng cười hì hì, thế mà lại sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương liên.

21

Trong bữa ăn, mẹ Giang Diên vừa ăn một miếng đã kinh ngạc, vừa ăn vừa lên án thằng con vô ơn của mình.

“Mẹ nuôi con lớn như vậy, thế mà hai mươi lăm năm qua đây là lần đầu tiên được ăn cơm con nấu.” Nhai nhai nhai.

“Quá bất hiếu!” Tôi bưng bát phụ họa.

Giang Diên bóc hai con tôm, một con bỏ vào bát mẹ, một con bỏ vào bát tôi.

“Ăn phần của hai người đi.”

Tôi và mẹ Giang Diên nhìn nhau, không hẹn mà cùng bĩu môi.

Không so đo với đầu bếp.

Cắm đầu ăn tiếp.

22

Sau tình nghĩa một bữa cơm ấy, mẹ Giang Diên không hiểu sao đối xử tốt với tôi hẳn lên.

Nhưng bà đúng là kiểu ngoài lạnh trong mềm mà…

“Cô mặc cái thứ gì thế này! Đi mua sắm với tôi!”

Mẹ Giang Diên lại tới cửa chặn tôi, sau đó tôi giống như một món phụ kiện thời trang, bị bà vẻ mặt chê bai nhưng trong lòng vui đến nở hoa dẫn ra ngoài.

Hỏi tôi sao nhìn ra bà mặt thì chê bai nhưng lòng thì vui?

Chê bai rất rõ, viết hết trên mặt.

Nhưng khi đi vào cửa hàng, bị nhân viên bán hàng hỏi tới, bà lại dùng giọng rất tùy ý nói:

“Mua ít quần áo cho đứa nhỏ nhà tôi.”

Sau đó, khi nhân viên điên cuồng khen tôi, khóe miệng bà cố nén đến mức như bị chuột rút. Mỗi lần tôi nhìn sang, bà lại giả vờ mặt không biểu cảm. Tôi giả vờ quay đầu không nhìn bà nhưng liếc bằng khóe mắt, thấy miệng bà cười toe rất vui vẻ.

Tối về tôi kể với Giang Diên sự thay đổi gần đây của mẹ anh. Anh cười tủm tỉm nhìn tôi.

“? Anh cười kỳ quá.” Muốn đánh.

Giang Diên lại bóp bóp người tôi, rồi cười nói:

“Mẹ anh cũng có tính trẻ con, được bố anh chiều mà ra. Trước đây mẹ chưa gặp em. Nhưng bây giờ trong nhóm con gái mẹ quen, chắc mẹ thích em nhất.”

“Tại sao?” Sao có thể!

“Mẹ anh mê nhan sắc. Lúc mang thai anh, mẹ muốn có con gái. Khi đó trong phòng dán đầy ảnh mấy bé gái trắng trẻo mềm mại. Em chính là dáng vẻ con gái trong mơ của mẹ anh.”

Giang Diên dùng hổ khẩu một tay giữ cằm tôi, ngón cái và ngón trỏ bóp hai bên má tôi, bóp miệng tôi thành miệng gà con.

“Mẹ anh thật có mắt nhìn mà.” Trong lòng tôi cũng hơi đắc ý.

Anh bóp rồi thả, thả rồi bóp, sau đó liên tục hôn nhẹ lên môi tôi.

“Đương nhiên, giống anh, đều có mắt nhìn.” Giang Diên vừa hôn vừa cười nói.

Hì hì.

Biết nói chuyện ghê. Tôi vòng tay ôm cổ Giang Diên, đè anh xuống dưới thân.

23

Ở nhà Giang Diên, mẹ anh là người có tiếng nói quyết định.

Từ sau khi bà xếp tôi vào phe người nhà, rất nhanh đã bắt đầu quanh co hỏi tôi có muốn kết hôn không, mau cưới Giang Diên đi, để mấy yêu tinh bên ngoài hết hy vọng, blabla các kiểu.

Nhưng nói thật, trước khi hẹn hò với Giang Diên, tôi vẫn luôn là người theo chủ nghĩa không kết hôn.

Vì vậy tôi vẫn luôn giả ngốc, không đáp lại lời mẹ Giang Diên.

Giang Diên rất hiểu tôi. Anh biết tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng chưa từng nghĩ dùng chuyện cầu hôn để thăm dò tôi.

Từ sau khi tài khoản video ngắn của tôi nổi lên, tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng quyết định giống như mẹ Giang Diên nói, nắm lấy cơ hội này, biến nó thành sự nghiệp của mình.