Tôi ỷ vào chuyện hai nhà tôi và Bùi Hành có hôn ước, sai khiến anh ấy lúc nào gọi cũng phải có mặt, không cho anh ấy nói chuyện với phụ nữ khác, coi anh ấy chẳng khác gì một con chó.
Đám anh em bên cạnh anh ấy đều gọi tôi là “Giang Dạ Xoa”.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy “bình luận chạy”.
Hóa ra, tôi là thiên kim giả bị bế nhầm.
Từ đó về sau, tôi không còn dám quản trời quản đất nữa.
Ban đầu, Bùi Hành rất mừng.
“Dạo này Giang Nại không làm loạn nữa, cuối cùng tôi cũng được thở rồi.”
Mãi đến khi thiên kim thật quay về, tôi chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc.
1
Hôm nay là ngày thứ bảy Bùi Hành đi công tác.
Tôi đang lục tung văn phòng của anh ấy.
Kiểm tra xem trên người anh ấy có dính mùi nước hoa của phụ nữ khác không, hay có giấu nội y của nữ minh tinh nào không.
Với tư cách là “Bùi phu nhân”, tính chiếm hữu của tôi mạnh đến mức khiến người ta phát điên.
Bên cạnh Bùi Hành không được có bất kỳ người phụ nữ nào nhìn nhau với anh ấy quá ba giây, nếu không tôi có thể lật tung cả bàn làm việc của anh ấy lên.
Thư ký đứng bên cạnh liên tục lau mồ hôi lạnh.
“Phu nhân, còn mười phút nữa tổng giám đốc Bùi hạ cánh rồi ạ.”
Tôi không để ý đến anh ta, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế da đắt đỏ của Bùi Hành, buồn chán xoay một vòng.
Vừa ngẩng đầu lên, trước mắt tôi bỗng hiện ra từng dòng chữ.
【Cứu mạng, nữ phụ độc ác lại đang lục văn phòng của tổng giám đốc Bùi rồi. Cô ta đúng là vừa như bà mẹ quản con, vừa có tính chiếm hữu quá đáng 】
【Cười chết mất, đến giờ Giang Nại vẫn chưa biết mình là thiên kim giả bị bế nhầm à?】
【Cứ để cô ta tiếp tục làm loạn đi. Đợi thiên kim thật nhận tổ quy tông, người đầu tiên Bùi Hành xử lý chính là Giang Dạ Xoa này.】
Tôi giật mình, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Tôi… không phải con gái nhà họ Giang sao?
Sao có thể như vậy được!
Nhưng những dòng bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện.
【Thiên kim thật sắp về rồi, cuối cùng Bùi Hành cũng được thoát khỏi cô ta!】
【Cô ta chỉ là nữ phụ pháo hôi thôi. Bùi Hành đã chán cô ta đến tận cổ rồi.】
Đúng lúc đó, Bùi Hành phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa.
Anh mặc áo khoác đen, khí chất lạnh nhạt mà cao quý.
Nhìn rõ cảnh tượng bừa bộn trong văn phòng, anh kéo lỏng cà vạt, giọng trầm thấp mang theo vẻ mệt mỏi.
“Giang Nại, em lại đang làm trò gì vậy?”
Nếu là trước đây, tôi đã nhào tới ngửi xem trên người anh có mùi gì lạ không, rồi chất vấn tại sao anh hạ cánh muộn nửa tiếng.
Nhưng lúc này, tôi cố giữ bình tĩnh, cất điện thoại vào túi rồi ngồi ngay ngắn lại.
Bùi Hành hơi nheo mắt, cúi người lại gần tôi.
“Không lục nữa à? Không sợ anh đi lăng nhăng với người phụ nữ khác sao?”
Tôi khẽ kéo giãn khoảng cách với anh, lơ đãng lắc đầu.
Anh nhíu mày nhìn tôi, sau đó lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung, ném vào lòng tôi.
“Viên kim cương hồng mang về từ buổi đấu giá. Lần này hết giận được chưa?”
Tôi cầm chiếc hộp ấy, cúi đầu không nói gì.
Trong đầu tôi toàn là câu:
“Thiên kim thật sắp về rồi, cuối cùng Bùi Hành cũng được thoát khỏi cô ta!”
Bởi vì tôi nhớ rất rõ, mỗi lần bị tôi bắt nạt, Bùi Hành thường xuyên gào lên:
“Giang Nại, nếu không phải hai nhà có hôn ước, ai mà chiều nổi tính làm màu của em như vậy?”
2
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Bùi Hành bế xoay một vòng rồi đặt ngồi lên đùi anh.
Theo bản năng, tôi quát anh:
“Ban ngày ban mặt, anh làm gì vậy?”
Bùi Hành ôm tôi chặt hơn, khó hiểu hỏi:
“Em im lặng không phải là muốn anh dỗ em à?”
“?”
“Nói đi, lần này muốn anh làm gì?”
“Cõng em leo núi? Bóp vai đấm lưng cho em? Hay đi mua sắm với em, làm lao động miễn phí?”
Trước đây, mỗi lần anh phạm lỗi, tôi đều bắt anh chịu phạt.
Nửa tháng trước, chỉ vì anh đi xã giao không nghe điện thoại của tôi, tôi còn rạch một đường lên xe anh.
Sau đó, tôi còn hùng hổ nói:
“Bùi Hành, anh mà dám chê em phiền, em sẽ khiến anh độc thân cả đời!”
Lúc đó, Bùi Hành vừa chiều tôi lau bụi trên tay, vừa cười khẩy gật đầu.
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh, thử dò hỏi:
“Bùi Hành? Nếu…”
Người đàn ông bật cười cắt ngang:
“Em gọi anh là gì?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây tôi toàn gọi anh là “chó Bùi”, hoặc lúc làm loạn thì gọi là “này”.
“Ừm… nếu em sa cơ thất thế, anh có trả thù em không?”
“Nếu sợ thì sau này bớt làm loạn đi.”
Anh vừa dứt lời, tôi lập tức xoay người chạy đi, như đang chạy trốn.
Bùi Hành nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của tôi, sắc mặt vốn đã mệt mỏi nay hoàn toàn tối sầm lại.
3
Về đến nhà, mẹ nắm tay tôi, khóc nói tôi không phải con ruột của nhà họ Giang.
Câu chuyện thật ra rất đơn giản.
Đơn giản như một kịch bản máu chó cũ rích.
Hai mươi ba năm trước, ở phòng sinh, hai đứa trẻ bị bế nhầm.
Cô con gái nhà họ Giang nuôi suốt hai mươi ba năm, thật ra là con nhà họ Diệp.
Còn cô con gái nhà họ Diệp kia mới là người thật sự nên ngồi ở vị trí của tôi.
Khi mẹ nói những lời đó, nước mắt không ngừng rơi.
Chính xác mà nói, bây giờ bà là mẹ nuôi của tôi.
“Nại Nại, xin lỗi con, mẹ có lỗi với con… Nhưng đứa trẻ bên nhà họ Diệp kia cũng là người bị hại…”
Tôi ngồi đó, vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức hơi bất thường.
Có lẽ bởi vì vào khoảnh khắc ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải thân thế, cũng không phải tủi thân.
Tôi nghĩ đến Bùi Hành.
Hôn ước giữa nhà họ Giang và nhà họ Bùi vốn được xây dựng trên nền tảng liên minh thương mại của hai gia tộc.
Con gái nhà họ Giang gả cho con trai nhà họ Bùi, hai nhà liên kết, đôi bên cùng có lợi.
Bây giờ con gái nhà họ Giang đã đổi người.
Vậy tôi là gì?
Tôi hiểu rất rõ.
Bao năm nay, Bùi Hành luôn miệng nói “ly hôn”, tôi chưa từng để trong lòng, bởi vì tôi biết ông cụ Bùi sẽ không cho phép.
Nhưng nếu một ngày nào đó, đối tượng của hôn ước đổi thành con gái thật của nhà họ Giang.
Vậy cuộc hôn nhân này, đương nhiên nên do người khác tiếp nhận.
Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc Bùi Hành có đồng ý hay không.
Trên đường về, tôi sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Sau đó đưa ra một quyết định.
Nếu sớm muộn gì cũng phải tan, chi bằng tôi tự giành lại quyền chủ động.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không quản bất cứ chuyện gì của Bùi Hành nữa.
4
Ngày đầu tiên, tôi không xuất hiện trước mặt Bùi Hành.
Ngày thứ hai, bạn thân tôi, Trần Khỉ, gọi điện đến.
“Nại Nại, tối nay Bùi Hành lại ra ngoài ăn chơi.”
“Bạn tớ nói anh ta đang ở trường đua ngựa, bên cạnh còn có người khác.”
Tôi kẹp điện thoại giữa vai và tai, rảnh tay tiếp tục sắp xếp đống tài liệu trước mặt.
“Biết rồi.”
“Chỉ vậy thôi á?” Trần Khỉ im lặng hai giây. “Trước đây cậu hận không thể nửa đêm lao tới lôi người về, hôm nay sao lại…”
“Khỉ Khỉ,” tôi cắt ngang cô ấy, “dạo này tớ hơi bận, hôm khác nói tiếp nhé.”
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm đầu thu thổi rèm cửa bay lên rồi rơi xuống, giống như một tiếng thở dài.
Tôi ngồi trên sofa, úp điện thoại xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà ngẩn người một lúc.
Trần Khỉ nói không sai.
Trước đây, chỉ cần nghe được tin như vậy, tôi sẽ lập tức nổi giận.
Gọi điện truy hỏi, nhắn tin dồn dập.
Nếu thật sự không tìm được người, tôi sẽ bắt taxi đến tận nơi.

