Sáng sớm ngày hôm sau.
Tôi đưa hộp sô-cô-la ấy tới tay Hạ Mân.
Cô ta chia cho tôi hai viên, “Coi như anh ta còn có lương tâm, còn biết nhờ chú Lương mang cái này giúp tôi.”
Tôi há miệng, không biết nên nói gì.
Cô ta lại giải thích, “Sô-cô-la của hãng này trong nước không mua được, nửa tháng nay về đây tôi thèm muốn chết đi được.”
Tôi chợt hiểu ra.
Xem ra quan hệ của họ đúng là rất thân.
Tôi xé một viên, đưa vào miệng.
Hơi đắng.
Nhưng hương vị thật sự rất tuyệt.
Tôi nói: “Cảm ơn nhé, ngon lắm.”
Cô ta cười cười.
Rồi như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói: “Bạn học, cậu tên Triệu Tịch Dương, đúng không? Tên hay thật đấy.”
“Có muốn kết bạn không, lát nữa đi chơi cùng tôi nhé, tôi mời cậu uống cà phê.”
Cà phê…
Đúng lúc lại là nơi tôi hẹn gặp Lương Vân Trạch.
Hơi thở tôi khựng lại một nhịp.
“Không cần đâu.”
Rất nhanh đã đến giờ tan học, chuông vừa reo, Hạ Mân đã đi mất.
Trên tay còn xách lỉnh kỉnh một đống đồ.
Tôi liếc đại một cái, thấy có màu vẽ, bóng bay, còn có cả keo dán.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi liền nghĩ tới hai chữ “chơi khăm”.
Tôi nghĩ, may mà tôi không định đi gặp Lương Vân Trạch nữa.
Bạn cùng bàn của cô ta quay đầu lại, nói với tôi.
“Cậu biết không! Lương Vân Trạch kiểu người như thế mà lại chịu yêu đương qua mạng với con gái trên mạng… À nhưng hình như cũng không hẳn là yêu qua mạng, vì còn chưa chính thức ở bên nhau.”
Tôi cụp mắt xuống.
Cô ấy lại bổ sung, “Hạ Mân nói rồi, bọn họ đoán cô gái đó chắc không xinh, vì chưa từng gửi ảnh bao giờ.”
Tôi cười nhẹ, “Chắc vậy.”
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi.
Bỗng thở dài một tiếng.
“Tịch Dương, cậu xinh thế này sao không yêu đương đi? Tớ thấy cậu còn đẹp hơn Hạ Mân, mạnh dạn lên chút, biết đâu theo đuổi được Lương Vân Trạch.”
Tôi lắc đầu, “Thôi.”
Tôi đã thử rồi.
Nhưng tiếc là.
Trong lòng anh ấy đã có người khác.
Tôi về đến nhà, ngồi trước bàn học, nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Hai mươi phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Lương Vân Trạch.
【Tôi đến rồi, em tới chưa?】
Khoảnh khắc này, lòng tôi rối như tơ vò.
Một mặt, tôi tự hỏi mình có phải quá dễ lùi bước không.
Chuyện chơi khăm kia, biết đâu chỉ là hiểu lầm.
Mặt khác, tôi lại nghĩ, chuyện đó chắc chắn là thật.
Bọn họ hớn hở kéo nhau tới, rồi chờ mãi chẳng thấy ai.
Đó là họ đáng đời.
Tôi không trả lời tin nhắn ấy, mà lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và Lương Vân Trạch.
Tròn trịa sáu tháng lẻ năm ngày.
Chúng tôi nói chuyện từ mùa đông sang mùa hè.
Lúc mập mờ nhất, chúng tôi gọi điện suốt cả đêm, anh hỏi tôi, “Em có người mình thích không, Noãn Dương?”
Tôi rất thật thà, “Có.”
Giọng anh khựng lại, bật ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.
“Ồ, vậy chắc anh ta rất xuất sắc.”
Haiz.
Nhưng bấy lâu nay, anh chưa từng nhắc tới chuyện mình còn có một cô thanh mai nào.
Nếu biết sớm như vậy, tôi đã không thả cho mình chìm sâu.
Vừa nghĩ đến đó, điện thoại lại liên tục vang lên mấy tiếng.
Là Lương Vân Trạch.
【?】
【Đang bận? Hay quên mất là phải gặp tôi.】
……
【Noãn Dương, trả lời tôi.】
Tôi thở dài.
Tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, mãi sau mới nhắn lại một câu.
【Chúng ta đừng liên lạc nữa, tạm biệt.】
Gửi xong, tôi cũng không xem anh trả lời gì, trực tiếp đăng xuất.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể kiềm chế bản thân, không đi tìm anh nữa.
Dù sao thì, cái tài khoản này từ đầu đến cuối, cũng chỉ kết bạn đúng một mình anh.
Đêm ấy, tôi ngủ chẳng ngon lành gì.
Nhưng may là cuối tuần, không cần dậy sớm.
Tôi mơ màng cầm điện thoại lên, liền thấy trong nhóm lớp có người gửi một dòng.
【Trời ạ, tôi đang ở quán cà phê bên ngoài Nhị Trung, tụi bây đoán xem tôi thấy ai?】
Đám người kia đoán đủ thứ trên đời.
Người đó thấy chủ đề bị lái đi xa quá, cuối cùng mới thả đáp án.
【Là Lương Vân Trạch đó, tôi nghe nhân viên ở đây nói, tối qua anh ấy ngồi ở đây cả một đêm. Trời ơi, chẳng lẽ anh ấy bị thất tình hả?】
Câu này vừa thốt ra, lập tức tất cả mọi người đều @Hạ Mân.
【Hạ Mân chắc chắn biết mà.】
【Đúng đó, nói tụi này nghe đi.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Trong lòng có chút tự đa tình mà nghĩ, liệu có phải vì tôi…
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi đã thấy phản hồi của Hạ Mân.
Cô ta nói.
【Hí hí, tôi tỏ tình với anh ấy rồi. Anh ấy hoảng quá, ngồi đó lấy lại bình tĩnh cả đêm.】
【Nhưng anh ấy vẫn chưa đồng ý. Mấy cậu đừng nói ra ngoài nhé.】
Thì ra là vậy.
Tôi thở dài một tiếng.
Dạo này tôi nghe không ít chuyện về Hạ Mân và Lương Vân Trạch.
Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, hai nhà thân thiết, thậm chí còn từng nói miệng hẹn rằng sau này sẽ ghép Hạ Mân với Lương Vân Trạch thành một đôi.
Mà Lương Vân Trạch cũng không phản cảm với chuyện ấy.
Thậm chí còn ngầm cho phép Hạ Mân tiếp cận mình.
Vì thế, tôi hiểu rất rõ, họ sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau thôi.
Mặt trời treo cao trên trời, tôi đứng trong bùn đất, dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể bằng đám mây luôn kề bên anh ấy.
Sau đó, tôi lại gặp Lương Vân Trạch vài lần ở trường.
Thỉnh thoảng, anh cũng đến lớp tôi tìm Hạ Mân.
Tôi nhìn thấy hết, rõ ràng trong lòng rất buồn, nhưng trên mặt lại bình thản không gợn sóng, bình tĩnh đến cực điểm.
Lương Vân Trạch từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề để ý tới tôi.
Không biết có phải do ảo giác của tôi không.
Tôi cứ cảm thấy anh càng lúc càng lạnh lùng, cứng rắn.
Không còn “tình người” như trước nữa.
Vì vậy tôi không ngờ, ngày hôm ấy ở hành lang, anh lại bỗng gọi tôi lại.
“Bạn học?”
Tôi ngẩn ra.
Anh đã bước tới, đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
“Kết bạn WeChat nhé?”
Ngay khoảnh khắc đó, vừa hay có gió thổi qua, vài sợi tóc tôi rủ xuống màn hình điện thoại của anh.
Anh nhíu mày.
Tôi có chút sững sờ.
Anh xin WeChat của tôi làm gì?
Chẳng lẽ anh phát hiện tôi chính là “bạn qua mạng” của anh?
Nhưng ngay giây sau, tôi biết mình nghĩ nhiều rồi. Bởi phía sau anh lại nhảy ra một thằng con trai, ngại ngùng nhìn tôi một cái, “Ờ thì… là tôi muốn xin WeChat của cậu.”
“Nhưng điện thoại tôi vừa hay bị hỏng, hôm nay không mang theo. Cậu add Trạch ca trước đi, đến lúc đó tôi nhờ anh ấy đẩy qua cho tôi, được không?”
À, tôi nhận ra rồi.
Người này chính là kẻ hôm đó nói chuyện với Lương Vân Trạch trong cầu thang.
Hình như tên là Hứa Ngạn.
Tính ra, cũng coi như đã giúp tôi.

