Tôi không từ chối, “Ừm.”

Câu nói vừa dứt, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Rất lâu sau, tôi lên tiếng.

“Muộn rồi, tôi về trước. Điện thoại mai anh mang tới cho tôi là được.”

Nhưng tôi vừa quay người, còn chưa đi được hai bước, đã bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Anh hỏi.

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Nói gì đây?

Nói rằng tôi thật sự rất thích anh, thích đến mức bịa ra một thân phận để trò chuyện với anh.

Nói rằng tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Hứa Ngạn, biết anh định dung túng cho Hạ Mân chơi khăm tôi, coi tôi như trò cười.

Hay nói rằng tôi đã hiểu, anh và Hạ Mân môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi.

Tôi sẽ không còn ôm những ý nghĩ không nên có nữa.

Tôi nói: “Không có.”

Lương Vân Trạch nhíu mày.

“Em…”

Tôi cắt lời anh.

“Chỉ là nói chuyện trên mạng thôi mà. Sao, anh tưởng thật à?”

Lời vừa dứt, chân mày Lương Vân Trạch trầm xuống, anh buông tay.

“Ngày mai tôi tới tìm em.”

“Em không có gì để nói, nhưng tôi có.”

Tôi gật đầu qua loa.

“Tùy anh, tôi đi đây.”

Lương Vân Trạch nói được làm được.

Sáng sớm hôm sau, anh đã đứng ở cửa sau lớp tôi, nói muốn tìm Triệu Tịch Dương.

Trong lớp lập tức xôn xao.

Hạ Mân đứng bật dậy, mặt xanh mét, rời khỏi lớp.

À đúng rồi.

Công sức hôm qua của cô ta không uổng.

Bảng bình chọn hoa khôi, cô ta đứng nhất.

Còn nam thần, có Lương Vân Trạch thì gần như không có gì phải bàn.

Tôi bước tới trước mặt Lương Vân Trạch, nhận điện thoại.

Anh cúi mắt nhìn tôi.

“À đúng rồi, em lấy lại mật khẩu chưa?”

Tôi sững lại.

Anh gật đầu, “Xem ra là lấy lại rồi, WeChat của tôi em biết rồi đấy, lát nữa add tôi.”

Nói đến đây, giọng anh khựng lại một chút.

“Dùng tài khoản em hay dùng, đừng dùng nick phụ.”

Nói xong, không chờ tôi trả lời, anh quay người rời đi.

Anh vừa đi, chỗ tôi lập tức bị một đám người vây quanh.

“Tịch Dương, cậu với Lương Vân Trạch… quen nhau thế nào vậy? Anh ấy đang theo đuổi cậu à?”

“Đúng đó, anh ấy còn chẳng để ý Hạ Mân nữa, chạy thẳng tới tìm cậu.”

Tôi bỏ điện thoại vào ngăn bàn, mở sách ra, nghiêm túc nói.

“Tôi với anh ấy không thân. Điện thoại tôi hôm qua bị rơi hỏng vì anh ấy, anh ấy tới đền điện thoại thôi.”

Lời này vừa nói ra, hứng thú của mọi người giảm đi một nửa.

Nhưng may mà chiều nay đã nghỉ hè.

Qua một kỳ nghỉ, chắc cũng chẳng ai nhớ mấy chuyện này nữa.

Tan học, tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị một bóng người chặn đường.

Tôi ngẩng đầu, là Lương Vân Trạch.

Anh đưa tay, định giúp tôi xách cặp.

Tôi chợt nhớ trước đây mình từng than với anh.

【Cặp em nặng lắm, lần nào đeo về nhà vai cũng đau muốn chết.】

Anh đã cười.

【Sau này tôi xách giúp em nhé?】

Khi đó rõ ràng còn chưa gặp mặt.

Anh đã nói những lời như vậy.

Giờ thật sự gặp rồi, tôi chỉ muốn cảm thán một câu: cảnh còn người mất.

Nhưng chúng tôi quả thật cần nói chuyện cho rõ.

Chúng tôi cùng đi ra khỏi trường.

Những người đi ngang qua đều nhìn chúng tôi mãi.

Có lẽ vì chuyện này thật sự hiếm thấy.

Bao năm qua, những cô gái theo đuổi anh nhiều đến không đếm xuể.

Nhưng bên cạnh anh, ngoài Hạ Mân ra,

chưa từng xuất hiện ai khác.

Ra khỏi trường, chúng tôi đi một đoạn mà không nói gì.

Cuối cùng anh là người lên tiếng trước.

“Tại sao lại thất hẹn?”

Tôi im lặng một lúc, cuối cùng chọn nói thật.

“Tôi biết chuyện anh mặc kệ Hạ Mân chơi khăm tôi rồi. Hôm đó tôi còn thấy cô ấy cầm màu vẽ với keo đi ra ngoài.”

“Tại sao vậy? Lương Vân Trạch, tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh để người ta bắt nạt tôi như thế?”

Lời tôi vừa dứt.

Anh im lặng rất lâu.

“Xin lỗi.”

“Hôm đó hai nhà chúng tôi đang ăn cơm, điện thoại tôi để trên bàn, cô ấy nhìn thấy lịch sử chat của tôi với em. Cô ấy nhất định đòi đi gặp em cùng tôi, vì chuyện này mà tuyệt thực hai ngày. Tôi không còn cách nào, chỉ đành tạm đồng ý.”

Tôi gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Anh tiếp lời, “Từ nhỏ tới giờ cô ấy cũng chỉ có mấy trò đó. Tôi nghĩ có tôi ở đó, thế nào cô ấy cũng không thể bắt nạt em.”

Nói rõ mọi chuyện xong, trong lòng tôi bỗng trống rỗng.

Nhưng dù biết anh không cố ý, thì có thể thay đổi được gì chứ?

Tôi nghĩ một chút rồi hỏi anh.

“Anh phát hiện từ khi nào?”

Tôi hỏi rất vòng vo.

Nhưng anh lập tức hiểu.

“Giọng em, tuy cố ý hạ thấp, nhưng… tôi nghe nhiều lần rồi, khá quen. Ban đầu chỉ nghi ngờ, cho đến khi tôi tìm khắp Nhị Trung mà không thấy, lúc thật sự xác nhận, là vì cây bút đó.”

“Tịch Dương, trên đời không có nhiều trùng hợp đến vậy. Trùng hợp nhiều rồi, thực ra chính là sự thật.”

Rất nhanh đã tới dưới nhà tôi.

Tôi nhận lại cặp, chuẩn bị lên lầu.

Thì nghe anh hỏi:

“Trước đây em nói em có người thích, người đó…”

Giọng tôi hơi khàn, trả lời anh.

“Là anh.”

Lời vừa dứt, phía sau hoàn toàn im lặng.

Tối hôm ấy, tôi đăng nhập lại cái nick phụ.

Nhưng đáng tiếc,

chỉ xem được ba ngày gần nhất.

Tổng cộng chỉ có hai tin.

Tin thứ nhất, gửi vào ngày thi xong.

【Là em sao, Triệu Tịch Dương?】

Tin thứ hai là tối qua tám giờ.

【Vậy tối nay tôi tới tìm em nhé? Em không trả lời, tôi coi như em đồng ý.】

Mà Hạ Mân phát hiện nick phụ của tôi, vừa đúng lúc chín rưỡi.

Tối qua anh xuất hiện ở lớp tôi, hóa ra không phải tìm Hạ Mân, mà là tìm tôi?

Xem xong, tôi chuyển về nick chính.

Liền thấy Hứa Ngạn gửi cho tôi mấy tin.

【Trời ơi, hóa ra tôi đoán trúng thật, cậu chính là Noãn Dương à??】

【Với nhan sắc này của cậu, cũng không thể gọi là “gặp ngoài đời vỡ mộng” được, sao còn trốn không chịu gặp vậy. Haiz, Trạch ca có Hạ Mân rồi, hay cậu cân nhắc tôi đi?】

Tôi trả lời một chuỗi dấu chấm lửng.

Cuối cùng tôi vẫn không add WeChat của Lương Vân Trạch.

Cái nick phụ kia, tôi cũng xóa luôn.

Không lâu sau, tôi thấy Hạ Mân đăng ảnh trong nhóm.

Cô ta đứng trên phố nước ngoài, cười rất rạng rỡ.

Có người hỏi bên dưới:

【Wow, Lương Vân Trạch cũng đi cùng cậu à?】

Rất lâu sau, cô ta trả lời trong nhóm:

【Anh ấy không đi. Từ nay tôi với anh ấy cũng không còn liên quan gì nữa.】

Tối hôm đó, tôi nghe từ miệng Hứa Ngạn.

Ngày họ chuẩn bị đi du lịch, Lương Vân Trạch đột nhiên quỳ trước mặt hai bên gia đình, nói anh không thể đi du lịch nữa, sau này cũng sẽ không ra nước ngoài cùng Hạ Mân, càng không đính hôn với cô ấy.

Chuyện này vừa xảy ra, nhà họ Lương náo loạn như nồi cháo.

Lương Vân Trạch bị mắng xối xả.

Mắng xong, liền bị đưa tới nhà ông ngoại ở thành phố Tô.

Nói là để anh “tự kiểm điểm cho tốt”.

Hứa Ngạn hả hê nói:

“Cậu không biết đâu, ông ngoại Trạch ca nghiêm lắm, ngày nào cũng bắt cậu ấy đọc sách luyện chữ, đến điện thoại cũng không cho đụng. Haiz, khổ sở lắm rồi.”

Nói rồi, cậu ta nhìn tôi.

“Cậu ấy vì cậu mà làm đến mức này rồi, còn cậu thì sao, dũng cảm chút đi. Nếu cứ bỏ lỡ như vậy, tiếc lắm đó.”

Đêm ấy, tôi không ngồi trước bàn làm bài.

Mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến thất thần.

Chẳng mấy chốc đã khai giảng.

Tôi chính thức trở thành học sinh lớp 12.

Hạ Mân không quay lại.

Lần trước cô ta chuyển về, vốn dĩ là vì Lương Vân Trạch.